![]() | Người tình trong bóng tối23:42 / 16.11.2014 841 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Người tình trong bóng tối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Từ đó, tôi chăm ghé vào hiệu sách, thường xuyên. Đôi khi chỉ lặng lẽ khóc một mình, bởi tôi nghĩ những chồng sách cao ngất sẽ không ai thấy tôi đang khóc, hoặc có nhìn thấy cũng chỉ nghĩ tôi đang khóc cho nhân vật trong truyện mà thôi. Ra về, tôi đưa chị chủ quán nhỏ một hộp bánh lớn, nói rằng vì tới đây thường xuyên mà ít mua sách, nên tôi mong chị có thể nhận. Chị cười hiền nói không nhất thiết như vậy, vì có tôi, hai cái bàn nhỏ cũng trở nên hữu dụng hơn. Đó cũng là niềm vui cho chị. Tôi cũng cười theo cách nghĩ của chị. Đã mấy cái chủ nhật nữa trôi qua, tôi làm bạn với quán nhỏ này mỗi khi tan làm, hoặc có những lúc, đi lặng lẽ dọc kệ sách, mong tìm lại một điều gì đó.
Hôm nay, tôi chọn cuốn “Buồn như thể muốn tan ra”. Đôi lúc, những trang viết làm tôi nhớ lại những ngày xưa bên Long, đã có lúc, nụ cười ấy dành cho mình, ánh mắt ấy cũng chỉ hướng về mình…..
-Tôi có thể ngồi đây được chứ? Một giọng nói lạ cất lên. Tôi ngước đôi mắt ừng ựng chỉ trực trào ra, rồi gật đầu. Cảm xúc trong tôi còn đang hỗn loạn không đủ sức để nói vài lý do rằng anh ta không nên ngồi đây. Tôi và người đối diện ngồi bên trang sách rất lâu. Cho tới khi tôi đứng dậy, người kia cũng không hề nói thêm một câu nào nữa. Đôi lúc, tôi có ngước nhìn anh ta, cái vẻ trầm ngâm, lãng đãng khiến người khác không thể không chú ý. Bước ra ngoài, trời đã về đêm tĩnh mịch vô cùng. Tôi khẽ thu mình trong cái áo khoác mỏng, rồi bước về phía phòng trọ. Có tiếng bước chân theo sau, là anh ta.
-Cùng đường đó cô. Anh ta lên tiếng trước.
Tôi gật đầu, chẳng buồn nói thêm lời nào nữa. Rồi khi tôi rẽ vào khu nhà trọ của mình, thì hẳn anh cũng đã vào nhà từ cách đó mấy ngõ nhỏ.
2. Tôi vẫn tiếp tục với chuỗi ngày làm việc trên công ty, và tối tối rẽ vào hiệu sách nhỏ ấy. Dạo gần đây, chị chủ quán nói có thêm dịch vụ nước uống và bánh ngọt. Tôi không rõ chị thu được bao nhiêu từ hiệu sách bé tí tẹo này, nhưng cũng thấy vui vui nhè nhẹ, vì nó gần như là một hiệu sách trong mơ vậy. Nếu là trước kia, hẳn tôi sẽ rủ Long đi cùng. Tôi lắc đầu, xóa đi cái ý nghĩ liên quan tới Long, tiếp tục trang sách của mình. Có một mẩu giấy từ bàn bên cạnh: “Tôi sang ngồi bên đó được chứ?”. Lại là người hôm trước, đang ngồi ở chiếc bàn bên kia. Tôi định bụng sẽ không trả lời, không hiểu từ đâu, lại lấy giấy ra viết lại: “Chỉ cần im lặng”, ý là anh ta có thể sang ngồi, miễn là im lặng với quyển sách của mình. Vậy mà anh ta tuyệt nhiên không nói thêm lời nào thật. Cuối buổi, một mẩu giấy nữa chuyển tới: “Tôi là Khang – mình đọc sách chung bàn nhé. Tất nhiên sẽ im lặng” kèm theo 1 icon mặt cười. Bất giác tôi cũng cười theo, có lẽ lâu rồi, tôi chưa được cười một cách thoải mái vậy. Từ đó, bàn tôi đọc luôn có một người đối diện, chỉ lặng im, không nói gì.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới