Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Người xa lạ yêu nhau

Người xa lạ yêu nhau


11:04 / 16.11.2014
398 - Chia sẻ : Người xa lạ yêu nhauNgười xa lạ yêu nhau Người xa lạ yêu nhau Người xa lạ yêu nhau Người xa lạ yêu nhau
9.6 /10
- Chuyên đề:

Người xa lạ yêu nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Cả ngày hôm đó tôi không tài nào làm việc một cách tập trung được. Điện thoại nửa ngóng trông tin nhắn từ Thương, nửa sợ hãi phải đón nhận một cuộc gọi mà đầu bên kia giọng nữ vui mừng khấp khởi. Quả nhiên có điện thoại, đúng là một giọng nữ, nhưng là của chị dâu tôi.
“Nếu nó không làm được thì chị cũng lôi nó về nhà chị ở thôi, phiền em nhiều quá rồi. Chị gọi để bảo em xếp lịch, hôm nào Thương có kết quả, dù đậu hay không, cũng đi ăn với nhau một bữa gọi là chia tay nhé!”
Chị dâu vẫn cười xòa bên kia điện thoại, tôi kéo caravat ở cổ nới lỏng ra một chút. Tự nhiên thấy tưng tức khó chịu, lại hình dung ra cái dáng người nhỏ xíu, lọt thỏm và nụ cười hồn nhiên của em. Có cách nào giữ cho em gần tôi hơn không?
Chiều tan sở, tôi ghé qua chỗ Thương thi để đón cô ấy về nhà. Trên đường đi tôi không dám hỏi bất cứ câu nào về chuyện thi cử, chuyện phỏng vấn. Không phải là vì sợ Thương buồn, mà tôi sợ tôi bị hẫng, cảm giác mất mát thấy rõ.
Một tuần sau đó, khi thông báo kết quả, em trúng tuyển, vào làm ở một công ty xuất nhập khẩu, đúng vị trí mà em mong muốn. Tôi giúp em dọn đồ, chuyển nhà, thấy những ngày bình yên đến tẻ nhạt quay về. Sẽ không còn ai chờ tôi sau cánh cửa gỗ im lìm, không còn ai cùng tôi nói một vài câu chuyện. Tôi cứ cố sức bấu víu vào một vài lý do nào đó, chỉ để không phải nói ra một vài điều gì đó, rất khó có thể diễn tả bằng lời, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được bởi trái tim. Tim tôi đập nhanh, loạn nhịp, có lúc lơ là, chậm như ngừng đập, đứng đối diện Thương không ít lần tôi đỏ mặt quay đi.
5. Kể từ sau khi Thương chuyển đi, tôi lại tiếp diễn cuộc sống của một kẻ có quy tắc, người bạn mang tên cô đơn lại chực ùa vào nhà. Một vài lần tôi vô tình gặp lại Thương ở đâu đó trên phố, có khi là một hiệu sách nhỏ khi mà em vào đó tìm tài liệu và tôi cũng cần mua một số thứ. Có khi là một quán café mà em nghỉ trưa cùng bạn bè. Tôi nhận ra rằng đằng sau những lần gặp gỡ vô tình, chúng tôi nói chuyện với nhau một cách xã giao hơn hẳn, tức là không tự nhiên như trước đây. Em cũng dần trở nên trưởng thành, và cứ thế khoảng cách vốn đã xa tít tắp còn được kéo thêm vài phần nữa.

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm