Insane
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Người xa lạ yêu nhau

Người xa lạ yêu nhau


11:04 / 16.11.2014
359 - Chia sẻ : Người xa lạ yêu nhauNgười xa lạ yêu nhau Người xa lạ yêu nhau Người xa lạ yêu nhau Người xa lạ yêu nhau
9.7 /10
- Chuyên đề:

Người xa lạ yêu nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi nhớ ra rằng giữa chúng tôi vốn là những người xa lạ, xa lạ hoàn toàn cho đến khi chúng tôi mở lòng với nhau hơn. Tuy nhiên, cái khoảng thời gian ấy chưa thực sự kéo dài thì đã vội chuyển sang một giai đoạn khác, xa lạ hơn nữa giữa những người xa lạ!
- Em đi về khuya như thế, không thấy sợ gì sao?
- Công việc của em mà, em biết làm thế nào được.
Gặp Thương một cách cố ý, trước khu nhà trọ của em, tôi vẫn cố tỏ ra bình thản, như thể chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình.
- Nếu lần sau về muộn, nhắn cho anh một tin, anh qua đón!
Nói rồi tôi lại gần xoa đầu em và đi mất. Hình như tôi còn cố xuất xuất hiện trước mặt em một cơ số lần nữa, với vài đoạn hội thoại ngắn ngủn và kỳ lạ như vậy. Nhưng thành quả sau đó khiến tôi thấy vui hơn. Sao cũng được, miễn là cuộc sống của tôi trở nên thi vị hơn. Và tất nhiên, em là một phần quan trọng trong đó.
Sao lại đón em về? Sao lại biết em bị ốm? Sao lại mua thuốc cho em? Sao lại đi chơi với em? Sao lại…?
Có lần tôi đã nói về sự rắc rối của Thương, đó là khi em lần đầu tiên bước vào cuộc sống của một gã độc thân như tôi. Sau lần đó, tôi nhận ra rằng có những lúc tôi nhớ những câu hỏi cắc cớ của em đến lạ, nhớ giọng điệu của em khi hỏi mà chẳng cần biết người đối diện có trả lời hay không, rồi tự nhiên bật cười.
- Làm thế nào để níu tay một người xa lạ?
Sau rất nhiều lần cố gắng ngỏ lời với em không thành công, tôi bèn buông lời nói một cách vu vơ bóng gió. Có lẽ cái vỏ bên ngoài của tôi vốn lạnh lùng và khó gần nên tôi gặp nhiều khó khăn hơn trong việc bày tỏ tình cảm thật của mình. Thật may mắn vì Thương là một cô gái thông minh, tuy có hơi bướng bỉnh, nhưng vẫn rất đáng yêu.
- Anh có chắc là anh yêu người xa lạ đó không? Nếu chắc chắn, thì anh làm cho người ta yêu anh là được rồi. Người xa lạ có quyền yêu nhau mà, không đúng sao?
Câu trả lời của em khiến tôi bật cười. Tối đó chúng tôi cùng nhau rong ruổi khắp những con phố Hà thành lúc lên đèn. Qua mỗi con phố đều thấy tiếng hát của em rớt rơi đâu đó, thi thoảng là những câu chuyện nơi em làm việc. Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại rồi chẳng mấy chốc trở nên không tồn tại nữa. Tôi nhớ là trên một quãng đường nào đó, trước khi về tới nhà em, em gục đ

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm