![]() | Như là những hạt mưa lạc lối22:19 / 15.11.2014 415 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Như là những hạt mưa lạc lối
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cứ như vậy, mùa mưa năm đó lặng lẽ trôi bằng việc ngồi bên cửa sổ, sưởi ấm đôi tay bằng tách coffee sữa nghi ngút khói, mắt dõi theo những vệt nước chảy dài trên kính và đếm bóng ô đủ màu sắc vội vã lướt trên phố. Một chiếc cupcake chocolate xinh xắn, ngọt ngào. Những giai điệu da diết đến thắt lòng ôm siết nỗi cô đơn giấu chặt nơi vai gầy run rẩy chờ được khoác thêm áo. Và quen biết một chàng trai với nụ cười mỏng manh như sương đã có người yêu…
ngắm thành phố qua cửa sổ
3. Với anh, em có phải là người lạ?
Tôi nghĩ rằng mình nên bắt đầu từ bỏ thói quen uống coffee quá nhiều. Không hẳn là nghiện mà đã dần trở thành một thói quen. Cái chất đắng đọng lại trên đầu lưỡi ấy như mê hoặc tôi, đổ đầy cảm giác ấm áp mỗi lúc cô độc nằm trong căn hộ nhỏ một mình lắng nghe tiếng chuông gió đung đưa nhè nhẹ trong không trung. Rồi lại bắt đầu quen với việc để mi mắt khép ngoan vào lúc trời tờ mờ sáng.
Những thói quen không tốt nối tiếp nhau như những toa xe lửa cũ kỹ dài dằng dặc. Thật không dễ dàng gì có thể từ bỏ.
Những lúc rảnh, tôi thường đến “Lạc” vào buổi chiều để có thể lặng ngắm khuôn mặt anh sáng bừng, chăm chú nâng niu từng tách coffee cho khách. Sau đó, lại cùng nhau đi bộ về, hít thở không khí trong lành ban đêm và cái tĩnh mịch hiếm hoi, nói những câu chuyện không đầu không cuối
Đó là khoảng thời gian bình lặng. Khi bầu trời sáng trong từ từ chuyển sang đêm đen ấm áp và an yên. Những cửa tiệm sáng đèn lấp lánh sang trọng. Những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, nói cười luôn miệng.
Khoảnh khắc đó, sự biến đổi đó luôn mang theo phong vị ngọt lành, phảng phất chút hạnh phúc an ủi thị giác.
Thỉnh thoảng, chúng tôi thường đến một tiệm bán đĩa nhỏ, cũ kỹ, nằm trong góc một con hẻm. Trong thời đại mà con người ta có thể dễ dàng nghe một bản nhạc chỉ bằng một cái click chuột, những chiếc CD dần trở nên xa lạ. Có thể vì thế mà khá vắng khách
Tiệm không lớn, những kệ đĩa xếp sát nhau chỉ chừa lại lối đi nhỏ xíu. Phấn lớn ở đây là rock. Bốn bức tường dán đầy những tấm poster của những tay rocker xăm trổ những hình thù kỳ quái, mặc trên mình những chiếc áo thun đen. Tôi không biết nhiều về thế giới đó.
Không sao. Âm nhạc rất bao dung, nó dung nạp tất cả, bất kể là chuyên nghiệp, sành sõi hay ngoại đạo. Chỉ cần em cảm nhận nó bằng trái tim…