XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Những chàng trai của gió – Phần 1

Những chàng trai của gió – Phần 1


23:24 / 16.11.2014
805 - Chia sẻ : Những chàng trai của gió – Phần 1Những chàng trai của gió – Phần 1 Những chàng trai của gió – Phần 1 Những chàng trai của gió – Phần 1 Những chàng trai của gió – Phần 1
9.1 /10
- Chuyên đề:

Những chàng trai của gió – Phần 1


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Không sao đâu chị, tự anh ấy chuốc lấy rắc rối thôi, phải không Văn?
- Em xin lỗi…
- Không sao đâu em, ngày đầu tiên anh uống cafe cũng như em. – Văn vừa nói, vừa lau những chấm cafe trên mặt.
Mọi việc trở lại bình thường, khách ra vào liên tục, tiếng cười nói nhiều hơn. Văn và Ân vẫn ngồi cùng bàn, họ nói chuyện với nhau. Nhưng những câu chuyện có phần gượng gạo vì Ân cảm thấy có lỗi với người đối diện nên trong từng câu nói của cô có phần e dè hơn, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh.
- Một voucher giảm giá cho vị khách đặc biệt. Lần sau chị lại ghé đến nhé. – Chàng trai phục vụ đặt lên bàn một tấm thẻ giảm giá, nháy mắt với Văn. Hai chàng trai cười với nhau rồi cùng quay sang nhìn Ân cười. Còn Ân thì không biết hiện tại trên khuôn mặt mình đang biểu lộ sắc thái gì, nhưng cô nghĩ đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng cô đặt chân vào quán này.
“Chắc hai người họ đang cười nhạo mình” Ân nghĩ như vậy. Cô nhìn ra ngoài trời cầu mong trời đừng mưa nữa. Vì trạm xe bus ở khá xa nên nếu đội mưa mà đi thì có khi lại bị ốm, sắp phải nộp tiểu luận nên cô không thể đổ bệnh được. Cô lại là chúa hay quên, biết thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh, mưa nắng thất thường, nhưng ra ngoài cô chẳng bao giờ nhớ phải mang theo ô hay áo mưa. Nếu hôm nay sếp không gọi cô lên tòa soạn đột xuất thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Ân quay qua oán trách chàng biên tập viên hơn cô 4 tuổi.
“Hay là bây giờ chạy qua tòa soạn, bắt đền hắn ta vì gọi mình lên tòa soạn không đúng lúc.”
Đang vu vơ suy nghĩ thì nhạc chuông điện thoại I’m yours vang lên, Ân giật mình, lóng ngóng nghe điện thoại, cô lại tự trách mình vì một chuỗi hành động trông thật ngớ ngẩn. Là Việt – cái gã cô vừa thầm oán trách.
- Alo, anh gọi em có chuyện gì không? Em chưa về nhà được, vâng, trời mưa thế này mà về thì mai anh đi hốt xác em ở nhà cô “Thương mại quốc tế” nha. Cái gì cơ? Anh qua chỗ em đang ngồi à? À… Em không biết nữa. – Ân đảo mắt nhìn xung quanh quán để tìm một cái tên.
- Blue – Văn nhắc khẽ.
- Blue anh nhé! – Ân cúp máy, trong lòng thầm mở hội vì sắp được cứu thoát. Cảm xúc của cô lúc này là vô cùng cảm kích con người ấy. Mặc dù anh là người thường mắng cô nhiều, nhưng anh vẫn luôn là một ông sếp, một người anh của Ân.

Trang: « 1,2,[3],4,5,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm