![]() | Những chàng trai của gió – Phần 223:25 / 16.11.2014 686 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Những chàng trai của gió – Phần 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Anh điên rồi! Cô ấy không phải là Ân của anh! Anh làm trò gì vậy hả?
Cũng trong vài giây, Ân nhìn xuống bàn chân bê bết máu, đầu óc choáng váng rồi cô không còn biết trời đất gì nữa. Cô ngất xỉu.
…
Ân từ từ mở mắt, xung quanh cô chỉ toàn màu trắng. Nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, Ân khẽ rùng mình khi nghĩ về chuyện đêm qua. Việt hành động thật lạ lùng, rồi còn cả câu nói của Văn nữa. Cô cảm thấy đau đầu, mọi việc thật khó hiểu và phức tạp hơn vẻ ngoài của nó. Bàn chân bắt đầu có cảm giác đau nhức vì hết thuốc tê, Ân chống tay ngồi dậy, cô khát nước. Vừa lúc đó thì Văn mở cửa bước vào.
- Em tỉnh rồi à?
- Vâng ạ, anh cho em xin ly nước. Nhưng sao anh lại ở đây?
- Anh tưởng em sẽ thắc mắc sao em lại ở đây – Vừa nói, Văn vừa rót nước đưa cho Ân – Anh ở đây vì em ở đây. Anh ra ngoài được 5 phút thì em tỉnh lại, em làm anh sợ chết khiếp.
- Em có làm gì đâu, có mà anh Việt làm em sợ chết khiếp nên mới ra nông nỗi này. Ôi trời, giờ nghĩ lại em vẫn thấy rùng mình đây này.
- Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, anh Việt…
- Hôm qua anh ấy say rượu ạ?
- Ừ ừ, em cứ coi như vậy đi!
Cả hai nhìn nhau cười lớn, nhưng dù sao cũng khó có thể quên cái chân đau và cũng không thể coi là Việt say được, bởi Ân biết đêm qua anh rất tỉnh, cô chỉ không thể hiểu hành động kỳ lạ ấy.
Việt mở cửa bước vào, Ân và Văn im lặng không cười nói nữa. Việt cố tỏ ra bình thản, đặt lên chiếc bàn gần
giường bệnh một lẵng hoa cẩm chướng rồi vẫn không nhìn Ân, anh quay sang nói với Văn:
- Em về nhà nghỉ ngơi đi, giờ để anh chăm sóc người bệnh cho.
- Em không sao, anh cứ đến tòa soạn làm việc đi, để em ở đây với Ân cũng được.
- Là tại anh… – Việt định nhắc đến sự việc đêm qua, nhưng anh ngừng lại – Vậy thì em đi ăn sáng rồi mua cho Ân một phần luôn. Anh ở đây chút rồi đi qua tòa soạn.
Văn nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười với Ân, dặn dò vài điều rồi lấy áo đi về. Trước lúc ra khỏi cửa, anh đứng sát Việt thì thầm: Anh đừng để chuyện xảy ra như đêm qua nữa, anh làm Ân sợ đấy!
Văn đi rồi, một không khí lặng ngắt lại xuất hiện trong phòng. Để phá vỡ sự im lặng ấy, Ân lên tiếng trước:
- Em sẽ không hỏi anh chuyện hôm qua lý do là gì. Nhưng anh không được quên vì anh mà em phải nằm viện, vì thế phải ưu ái cho em nhiều hơn trong công việc. Nhớ chưa sếp?