![]() | Những chàng trai của gió – Phần 223:25 / 16.11.2014 687 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Những chàng trai của gió – Phần 2
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Sao mấy ngày này em lên tòa soạn không gặp được anh Việt nhỉ? Anh ấy đi đâu vậy anh?
- Em chưa biết anh Việt bị ốm à? Đang nằm ở nhà nghỉ ngơi đấy, thời tiết thế này mà không cẩn thận là ốm ngay, em cũng phải cẩn thận.
- Anh Văn yên tâm, em không dễ ốm đâu. Lão ấy nhìn thế mà yếu đuối thật.
- Lão? – Văn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi phá lên cười thích thú – Em nói đúng, lão ấy ốm yếu lắm.
- Thế chiều nay em đến thăm lão Việt được không anh?
- Đừng đến! – Văn bất giác thốt lên, vài giây sau, thấy Ân ngạc nhiên, Văn hạ giọng – Em sẽ bị lây cảm đấy, để khi nào Việt khỏi hẳn rồi em hỏi thăm là được rồi.
- Uầy, tưởng gì, anh làm em hết hồn. Phải thăm bệnh lúc còn ốm chứ lúc khỏi rồi thì đâu còn gì mà thăm hỏi. – Ân nhìn đồng hồ – Thôi em về chuẩn bị đây, chiều em đi cùng Vũ qua thăm anh Việt.
Ân rời khỏi Blue, Văn cứ ngồi vô thức nhìn theo Ân cho đến khi cô đi khuất. Anh khẽ trút tiếng thở dài, bây giờ trong anh có chút lo lắng. Việt phát ốm vì suy nghĩ quá nhiều. Từ ngày Ân xuất hiện, một thứ cảm xúc đã tạm ngủ yên trong Việt lại bị đánh thức, rồi khiến Việt chìm vào nỗi nhớ nhung, khổ đau của nhiều năm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy Ân, Văn cũng đã ngỡ ngàng tưởng mình bị ảo giác, anh không tin lại có người giống người đến vậy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến vụ tai nạn xảy ra với Ân – người yêu của Việt ba năm trước, có lẽ anh sẽ tin đó là người cũ. Càng tiếp xúc với Ân, Văn càng cảm thấy sự giống nhau đến kỳ lạ của hai cô gái ấy, ngay cả cách tỏ ra mạnh mẽ. Điều đó khiến anh lo sợ Việt sẽ đau khổ và ngộ nhận tình cảm của mình. Nhưng nếu ngăn không được hai chữ định mệnh, con người ta buộc phải học cách chấp nhận nó.
…
Ân bấm chuông cửa nhà Việt.
- Ủa, sao anh về sớm vậy? – Ân ngạc nhiên khi nhìn thấy Văn ra mở cổng.
- Anh mà không về sớm thì lấy ai mở cổng cho em vào, anh Việt ốm không ra ngoài được.
- Đúng rồi nhỉ, em quên. Vào thôi Vũ. – Ân quay lại nói với Vũ.
- Vũ lên với anh Việt trước đi, anh có chu