Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Những chàng trai của gió – Phần 2

Những chàng trai của gió – Phần 2


23:25 / 16.11.2014
688 - Chia sẻ : Những chàng trai của gió – Phần 2Những chàng trai của gió – Phần 2 Những chàng trai của gió – Phần 2 Những chàng trai của gió – Phần 2 Những chàng trai của gió – Phần 2
9.5 /10
- Chuyên đề:

Những chàng trai của gió – Phần 2


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


- Thì chẳng phải Cự Giải là con cua à?
- Sao em biết? Em có thích cái trò horoporo này đâu.
- Em đoán thế. Mà thôi, chị ở lại thư viện làm bài tiếp đi, em lên lớp đây. Chút nữa hết giờ học em chở chị về, đừng có mà đi lung tung, chân chị chưa khỏi đâu.
- Ừ, em cứ lo hão, chị đây không phải như mấy cô tiểu thư yếu đuối đâu. À mà sao người ta bảo Cự Giải yếu đuối nhỉ? Không đúng lắm…
- Chị cứ ngồi đây mà thắc mắc đi, em lên lớp đây!
Vũ đặt tay lên đầu Ân, vỗ nhẹ. Từ ngày biết Ân, Vũ cũng hình thành thói quen ấy, bởi cậu biết được hoàn cảnh của Ân và luôn muốn cho Ân cảm thấy sự quan tâm, chăm sóc của cậu. Nhưng càng lâu dần, ở bên cạnh người con gái ấy, Vũ lại nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ Ân. Cũng lâu dần, cậu hình thành những cảm xúc đặc biệt dành cho Ân, nhưng Ân không hay biết. Bởi cô còn đang bận lòng với thứ cảm xúc be bé lớn dần trong trái tim cô đối với chàng Thiên Yết – là Văn.

Chân của Ân đã không còn đau nữa, nhưng sẹo thì rõ mồn một. Người như Ân không hề lo sợ những tiểu tiết như vậy, bởi cô đã trải qua những nỗi đau và mang nhiều vết sẹo lớn gấp nhiều lần vết thương ấy, chỉ là không ai nhìn thấy, không nhận ra, Ân giấu kín nó và đôi khi đau đớn lại ùa về khiến cô mệt mỏi. Ân không tự ti về việc không còn bố mẹ, nhưng cô có chút lo lắng nếu mai này cô yêu. Bởi không nhiều gia đình chấp nhận một cô bạn gái, đứa con dâu không còn bố mẹ. Rồi cô tưởng tượng, nếu mai này khi kết hôn, ai sẽ nắm tay cô bước vào lễ đường? Ai sẽ trao tay cô, gửi gắm cô cho chàng trai sẽ là chồng của cô? Vì thế, cô sợ yêu và cũng sợ kết hôn. Cô hy vọng, đối với Văn, tình cảm này chỉ là cảm nắng hay đại loại như ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu. Vì Ân không đủ can đảm để yêu một chàng trai như Văn – một người có cuộc sống khác biệt với cuộc sống của cô.
Những ngày cuối năm tiết trời Sài Gòn se lạnh, nhưng cái lạnh ấy cũng chẳng đủ làm chất xúc tác cho những trái tim cô đơn tìm đến nhau. Vẫn như thường lệ, mỗi khi Ân rời tòa soạn là lại đến Blue, gọi một ly Keep Blue thay vì cafe sữa. Đó là thức uống Văn tự sáng tạo và Ân là người đầu tiên được thưởng thức. Dần dần, cô thích thứ thức uống ấy, quen với nó và cô nghĩ nếu không được uống nó nữa, cuộc sống của cô sẽ thiếu thốn lắm. Giá như Ân có thể can đảm mà đối mặt với cảm xúc của mình, cô sẽ phải thừa nhận rằng thói quen đến Blue và gọi Keep Blue là vì một chàng trai, vì cô đã bị người ấy cuốn hút, bị… yêu.

Trang: « 1,3,4,[5],6
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm