![]() | Những con đường giao nhau11:01 / 16.11.2014 676 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Những con đường giao nhau
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
“Sao cô ấy là giấu anh, bạn bè kiểu gì thế?” Thiên cầm tờ giấy, cậu nổi cáu.
“Lúc về nước, anh có nói tiếng nào với chị ấy đâu! Mấy năm đi du học anh có bao giờ hỏi thăm chị ấy đâu? Bạn bè kiểu gì thế?” Jenny cắt ngang.
Thiên nhìn Jenny, vắt óc để nói một câu biện minh cho hành động của mình nhưng chả biết nói làm sao.
“Chị ấy là mối tình đầu của anh đúng không? Đừng tưởng em không biết gì?” Jenny liếc nhìn Thiên, khó chịu.
“Ừm, anh tự nhủ bao lần là mình không yêu nữa, bỏ cuộc đi. Nhưng…” Thiên ngả vào lưng ghế, nhắm tịt mắt lại.
“Phải, anh không dám nhìn vào mắt chị ấy trong ngày gặp lại. Anh lại tức giận khi chị ấy bỏ đi không nói tiếng nào với anh như anh là kẻ dưng. Giả dụ, người đó không phải là Chị Tú nếu là chị Linh hoặc chị Phương, anh có thế không? Anh cứ vương vấn chị ấy thế này, sao có thể vẹn toàn yêu một người khác, sao không dứt khoát cho xong. ” Jenny đến gần chất vấn.
“Đến gặp chị ấy nói hết rõ ràng đi. Một là cắt giao làm người lạ hoặc là người yêu, thế thôi. Đừng có cái kiểu nửa vời tình bạn nữa.” Giọng Jenny đầy dứt khoát và quyết đoán.
“Đã xa lạ từ lâu rồi! Cô ấy không cần anh!” Thiên ngạc nhiên, vì câu cậu vừa thốt ra, cứ như thằng bé mười bảy tuổi nào đó vừa bị từ chối, rồi hờn dỗi một cách trẻ con.
“Không! chị ấy sợ gặp anh.” Jenny cương quyết. “Sao anh không hỏi lí do?”
“Thật ra anh muốn nói với cô ấy rằng…” Thiên hơi ngập ngừng, rồi thở ra hơi dài. “Nhưng cô ấy sẽ lại từ chối anh?”
“Anh là người bị từ chối vài lần là sẽ bỏ cuộc và sợ hãi à? Mấy năm nay lặn lội, em tưởng da mặt anh dày lắm rồi cơ đấy.” Jenny cười, nửa thật, nửa đùa. Thiên tròn mắt nhìn Jenny, ngẫm một hồi rồi mỉn cười, câu nói vừa rồi của Jenny vừa khiêu khích bản tính hi