![]() | Những con đường giao nhau11:01 / 16.11.2014 680 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Những con đường giao nhau
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ở sân bay, chàng trai trao cô gái một nụ hôn nhẹ chạm vào trán, chạm vào cả những sợi tóc tơ mềm màu nắng chiều ngả đỏ. Cô gái chỉ đứng yên, im lìm. Để khi bóng chàng trai mảnh khảnh bước đi, khuất sau dãy người đông đúc. Cô gái tự hỏi nụ hôn đó là lời ước hẹn ngày cậu trở về hay là lời vĩnh biệt cho tình yêu đơn phương không lối thoát của cậu dành cho cô.
…
“Tú, cậu gặp Thiên chưa?”
Hưng như gần thét lên trước mặt Tú. Hưng là người có đôi mắt sáng, cái đầu gồm tổ tập hợp các sợi tóc ngắn khoảng năm xenti chia chỉa, dường như có một vẻ nghịch ngợm tai quái nào ẩn trong con người của cậu ta.
“Hôm nay chúng ta tụ họp lại đây để đón Thiên trở về sau bảy năm ở nước ngoài!”
Tú cười nhẹ, định nhắc bảo Hưng nói nhỏ tiếng một chút thì Phương ngồi ngay bên cạnh, một cô gái để xõa tóc vẻ mỏng manh, hiền lành, nhưng không che dấu nổi sự đanh đá qua đôi mắt sắc lẹm. Phương đập bốp vào vai Hưng, mắng xa xả :
“Đồ to mồm, bao năm chẳng sửa được cái tính. Ông Thiên về thảo nào cũng chạy mất dép vì cái mồm của ông. Ai chẳng biết tên đó về, Thiên báo cho tất cả chúng ta mà. Có cần phải hét lên cho người vũ trụ nghe thấy không? Hả? Hả? Không tin được ông là người kết hôn sớm nhất cái hội này.”
“Đúng rồi tin ông tháng sau kết hôn làm tôi suýt té trên giường.”
Xen vào câu chuyện là một cô gái khác, có mái tóc ngắn lưng chừng vai, khuôn mặt xinh xắn, đó là Linh. Hưng quay lại phía Linh, thở dài :
“Linh, bà thật là…ai lại nói bạn bè như thế.”
Chàng trai còn lại duy nhất là Cương, chiếc áo sơ mi trắng sọc mờ, quần tây đen đĩnh đạc, người có vẻ chững chạc nhất nhóm cũng hài hước :
“Linh, không chừng sức hấp dẫn của Hưng là cái tính trẻ con đấy! Đừng coi thường nhé!”
Cả bọn cười phá lên trong góc sân quán cà phê. Phá tan không khí uể oải và buồn tẻ của một sáng chủ nhật đẹp trời. Nắng sớm thôi nằm vắt vẻo qua giàn thiên lí, le lói xuyên qua màu xanh mươn mởn hòa vào con suối nhân tạo cạnh sân. Con suối nhỏ cười róc rách trà trộn vào tiếng rộn rã của hội bạn lâu ngày không gặp.
“Không biết ông Thiên có gì thay đổi không?”
“Không chừng lại dẫn cô nàng nào xinh đẹp về ra mắt nhỉ? Á Á…đau… Phương bà làm cái gì thế…?” Sau khi bị huých, Hưng chĩa mắt đầy căm thù về phía kẻ tàn nhẫn, ngồi gần Phương đúng là sai lầm nhất trong ngày của Hưng :