XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Những con đường giao nhau

Những con đường giao nhau


11:01 / 16.11.2014
675 - Chia sẻ : Những con đường giao nhauNhững con đường giao nhau Những con đường giao nhau Những con đường giao nhau Những con đường giao nhau
9.0 /10
- Chuyên đề:

Những con đường giao nhau


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


“Sao bà cứ thích hành hung người khác thế? Sao lấy được chồng?”
“Lấy chồng hay không thì tôi lo được, tôi chỉ nhắc nhở ông đừng nói năng linh tinh thôi!”
Linh và cương cũng không hiểu lắm tại sao Phương lại làm thế với Hưng. Phương hơi khó xử để giải thích, vì hầu hết mọi người đã quên đi, cô không cần phải hạ thủ với Hưng như vậy. Phương nhìn Tú, cô bạn thân của mình, ngồi quá lặng yên từ đầu. Tú quận mái tóc đỏ cháy nắng của mình vào trong một búi tóc màu rêu, để lộ khuôn mặt hơi tròn và chiếc cổ thon thả, chiếc áo khoác xám có những chi tiết tối giản bên ngoài không khóa, để lộ áo sơ mi hoa cam nhạt li ti trên nền trắng. Tú ngồi lơ đãng, ngắm nhìn con suối nhỏ nhân tạo bên cạnh, như chẳng để ý gì đến việc vừa rồi. Phương thầm nghĩ :
“Cả nó cũng quên rồi à?”
* * *
Tú cũng nhìn Phương ngay khi Phương rời mắt khỏi cô. Tú chẳng hề lơ đãng chút nào. Cô chỉ nghĩ miên man không ngờ Phương lại nhớ dai như vậy. Thiên đã về chín tháng rồi nhưng vì công việc cả bọn đều bận rộn nên hôm nay mới hẹn gặp nhau. Thiên liên lạc với mọi người, chỉ trừ Tú ra, điều này càng làm cô hơi buồn. Thỉnh thoảng, cô oán trách Thiên quên cô, vốn cũng là bạn cậu. Nhưng thú thực, Tú vừa muốn gặp lại vừa không muốn gặp; như lúc này đây cô muốn đứng lên, cô muốn bỏ chạy, muốn gào thét, trốn biệt đâu đó trước khi Thiên tới. Một phần còn lại trong cô lại khao khát gặp, khao khát nhìn thấy cậu.
“Sao Thiên lâu vậy? Trời ơi!” Tiếng Linh than vãn làm cắt ngang suy nghĩ của Tú. Cô cười nghĩ Thiên mà không tới nhanh thì Linh sẽ lăn ra cái bàn ăn vạ mất.
“Người đẹp vừa nhắc tên tôi, nhớ tôi thế à?” Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên sau lưng Tú. Cả bọn im phăng phắc đưa ánh nhìn về phía cô. Tú cũng quay lại, nhìn thấy một chàng trai hai mươi lăm tuổi, giản dị và cao lớn, mặc chiếc áo khoác thể thao xanh xám nhạt, vẻ trưởng thành dầy dạn qua đôi mắt. Miệng cô vô thức phát ra tiếng “Thiên”, xen bao bất ngờ và mừng rỡ, nhưng tiếng Hưng đã át đi.
“Thiên!!!! Hahaha! Mày về rồi à?”
“Chàng bị lạc hay sao mà muộn thế?” Phương cười hóm hỉnh.
“Ừ! Bị lạc đường một chút, bảy năm rồi mà!”

Trang: « 1,[2],3,4,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm