![]() | Những nấc thang yêu22:27 / 15.11.2014 327 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Những nấc thang yêu
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
5. Cô vẫn vờ kiêu hãnh như thế mỗi lần đi trên phố. Để mọi người nhận ra cô là một cô gái xinh đẹp, độc thân nhưng vô cùng quyến rũ. Cô không biết tại sao lại phải cố gắng tìm cách che mắt bịt tai thiên hạ, chỉ là khi cố gắng lừa dối được mọi người xung quanh rằng cô không còn quan tâm đến anh, rằng cô đã quên hẳn việc anh từng xuất hiện trong cuộc sống của mình như thế nào thì cô mới đủ sức để tự lừa dối bản thân mình tin vào điều đó.
Cho đến khi cô gặp lại anh, nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khuất sau ô cửa kính. Anh ngồi trầm ngâm ở góc bàn quen thuộc, nơi cô và anh đã chuyện trò rất nhiều trong lần đầu gặp gỡ. Cô bối rối, cô không biết chính xác mình muốn gì khi chân cứ bước và nước mắt cứ rơi.
Có lẽ cô sẽ vờ vô tình lướt ngang qua anh, vờ mỉm cười chào anh như người quen lâu ngày gặp lại… Nhưng khi cô lại gần mới chợt nhớ ra một điều, nếu như anh không còn nhớ cô là ai?
Cô sững người toan bước đi, điều cô sợ nhất ở đối phương không phải là sự phản bội, mà là họ đã xóa sạch ký ức về mình. Điều đó rõ ràng đáng sợ hơn gấp nhiều lần, có đúng không?
- Nếu đã đi một vòng, có thể quay về vạch xuất phát ban đầu được không?
Cô thẫn thờ nhìn xuống, khi anh bỏ cặp xách sang một bên và cúi người buộc lại dây giày cho cô.
- Nếu không cẩn thận em có thể sẽ bị ngã đấy!
Cô vẫn lặng im, anh ngước lên nhìn cô, đôi môi anh cười, mắt cũng cười với những vết nước loang loáng trong thẳm sâu.
- Khá muộn rồi, anh đưa em về nhé!
- Anh không còn gì để nói với em?
- Không. Còn nhiều lắm chứ, nhưng đó là sau khi anh đưa em về nhà và em trả lời câu hỏi đầu tiên của anh…
- Nếu em không chấp nhận thì sao?
- Anh vẫn đưa em về, vẫn kể chuyện cho em nghe, vẫn như ngày xưa anh chưa rời xa em… Anh đưa yêu thương đi một chiều, có sao đâu em.
Anh cười, níu cô lại gần anh hơn một chút, hôn khẽ lên tóc cô nồng nàn và nắm tay kéo cô ra khỏi quán.
Sương đêm giăng phủ lên hai con người đơn độc, kể cả khi đi bên nhau, nép mình vào nhau vẫn trở nên đơn độc. Cô hiểu rẳng khoảng cách giữa cô và anh lúc này là quá lớn, sau những thương tổn trao nhau, sau