![]() | Những ngày xưa trong mưa17:30 / 15.11.2014 612 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Những ngày xưa trong mưa
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Huy đã tìm được mục tiêu cần tìm. Hạ Anh và Thiện dường như đang trò chuyện rất hăng say. Đó là lần đầu tiên hắn thấy Hạ Anh cười to và tự nhiên như thế, ngay cả hắn cũng chưa từng bắt gặp bao giờ. Huy cảm nhận được ánh mắt chứa đầy tình cảm mà Thiện dành cho Hạ Anh. Và thế là hắn… ghét Thiện ngay từ lần gặp đầu tiên, cho dù hắn cũng bảnh trai như ai kia. Huy không suy nghĩ thêm, hắn hiên ngang bước vào thư viện rồi kéo xềnh xệch Hạ Anh đi.Thấy vậy, Thiện đuổi theo:
-Em làm gì thế? Em có biết đây là thư viện không?
-Tôi không phải là con nít mà cần anh nhắc. Huy nhún vai,.
-Thế em đang kéo Hạ Anh đi đâu vậy? Thái độ như thế là bất lịch sự lắm. Ngay cả điều cơ bản như thế mà em cũng không biết hả?
-Thôi đi! Tôi không cần anh dạy khôn!
Huy hét lên. Ngay cả cô bé ngồi trong góc phòng thư viện đang chăm chú vô từng trang sách cũng phải ngẩng đầu lên thắc mắc. Hạ Anh lên tiếng giảng hòa. Khuôn mặt Huy tối sầm, bàn tay nắm chặt lộ rõ vẻ tức tối. Thiện nhìn chằm chằm vào Huy, ra hiệu theo kiểu “Em vẫn còn con nít lắm!”. Huy tiếp tục kéo tay Hạ Anh rồi bỏ đi, để mặc Thiện đứng trời trồng giữa bao nhiêu ánh nhìn chiếu thẳng vào mình. Thiện từ tốn ngồi xuống, mỉm cười nhẹ nhàng vì dường như anh đã hiểu mọi chuyện.
-Hóa ra em muốn đưa chị đến đây à? Hạ Anh mỉm cười nhìn ngôi trường tiểu học ngày xưa mà cô và Huy từng học.
-Chị không giận em chuyện hồi nãy sao?
-Không sao đâu em. Hạ Anh cười tít mắt.
-Đây là chiếc ghế đá ngày xưa mà em và chị hay ngồi nhất. À, chị còn nhớ con bé Su ngày xưa không? Trời ơi, mỗi lần nhắc đến là em lại thấy buồn cười vì lúc ấy nó mập, dữ dằn và suốt ngày khóc lóc lẽo đẽo theo chị em mình đòi…chơi chung.
-Ừ. Hạ Anh bật cười. Mà giờ cô bé ấy sang định cư ở Mỹ luôn rồi. Chị nhớ em ấy ghê.
Thoáng bắt gặp Hạ Anh đang nhìn xa xăm. Đôi mắt cô trông buồn và trong veo đến mức lạ kì. Huy bất giác mỉm cười, rõ ràng đây là khoảnh khắc hắn được trông thấy mặt cô theo khía cạnh gần nhất. Hắn buông lơi câu nói:
-Vậy, chị có nhớ em không?
-Hả?
Hạ Anh giật mình, cô bối rối quay sang nhìn Huy. Đôi mắt Huy nhìn chằm chằm vào Hạ Anh theo kiểu nghiêm túc đến lạ. Nhanh chóng lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có của mình, Hạ Anh cười xòa cô gắng xoay sở: