Old school Swatch Watches
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Những ngày xưa trong mưa

Những ngày xưa trong mưa


17:30 / 15.11.2014
608 - Chia sẻ : Những ngày xưa trong mưaNhững ngày xưa trong mưa Những ngày xưa trong mưa Những ngày xưa trong mưa Những ngày xưa trong mưa
9.9 /10
- Chuyên đề:

Những ngày xưa trong mưa


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-Dĩ nhiên rồi. Em là em trai của chị mà.
-Chỉ là em trai? Huy bỗng dưng ngắt lời. Có phải là vì tại anh Thiện không? Hắn cười buồn.
Hạ Anh không nói gì. Cô nhìn mông lung ra khung cảnh trước mặt. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng trĩu như những nỗi niềm của cô gửi vào đó. Gió thổi ngày ngàng mạnh hơn, đám trẻ con đang ríu rít chơi cầu tuột, đu quay trong sân trường bỗng chốc chạy ùa vào phòng chờ trú mưa.Chỉ có cô và Huy vẫn ngồi yên lặng trên ghế đá dưới tán lá phượng. Cô đứng lên, nhẹ nhàng mỉm cười nói với Huy:”Vào thôi em!” thì Huy kéo tay cô lại:
-Chị trả lời em đi, có phải không?
Huy nắm chặt lấy bàn tay Hạ Anh khiến cô đau điếng. Khuôn mặt Huy ướt nhòe nước, chẳng biết có phải tại vì mưa hay không. Nụ cười ấy, ánh mắt buồn ấy làm Hạ Anh thấy đau xót trong lòng. Đúng vậy, trước đây cô đã từng có cảm tình, đã từng rất đau khổ vì sự ra đi của Huy – nhưng tất cả chỉ là xao xuyến của một cô nhóc. Cô không thể lấy tình cảm của mình với Thiện để đánh đổi những bồng bột một thời với Huy:
-Đúng vậy.
Hạ Anh đứng nhìn Thiện một lúc lâu, nhưng Huy không ngước nhìn lên. Huy chăm chú nhìn từng giọt nước mưa đang bắn tung tóe vào mặt mình. Hắn nhẹ nhàng buông tay Hạ Anh:
-Chị về đi!
Huy nhìn khắp sân trường. Đám trẻ con đã được phụ huynh nhanh chóng đón về. Có đứa thì khóc lóc đòi ở lại chơi tiếp, số khác thì lộ rõ vẻ vui mừng vì được ba mẹ mang đồ ăn trưa lên.
Hạ Anh khom mình xuống, nâng người lên một khoảng. Cô bắt đầu chạy, nhắm mắt và lao vào phía trước như một mũi tên vô hướng. Cuối cùng cũng đến đích:
-Chị chạy kiểu gì thế? Sao lại mất tận 7 phút 13 giây thế này? Cậu nhóc đứng trước mặt cô tỏ vẻ như một “ông cụ non”- Huy gõ mạnh vào đầu cô.
-Em tưởng ai cũng chạy nhanh như em chắc. Hạ Anh buồn rầu lầm bẩm. Chính vì thế nên chị mới nhờ em làm “huấn luyện viên” dạy chạy cho chị để đi thi chứ!
Huy vờ lườm cô khiến Hạ Anh không nhịn được cười vì độ “sến” và “trẻ con” của hắn (Dù hai đứa lúc này cũng chỉ là học sinh tiểu học thôi). Bất giác Huy nhìn Hạ Anh cười gian mãnh:
-Em có cách này khi

Trang: « 1,4,5,[6]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm