![]() | Nơi ấy có ai đợi em không ?22:51 / 16.11.2014 413 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
- Chuyên đề:
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ông bảo vệ nhìn quanh quẩn, ánh mắt ông báo cho Nhi biết là chỗ ông không có gì để đãi khách.Nhi đưa mắt tinh nghịch nhìn ông thông cảm. Có tiếng xe máy nổ bong bong ngoài sân, Nhi gật đầu chào người trung niên mới vào.
- Đây là thầy Tuân, dạy Hóa. Còn đây là cô Nhi, mới đến.
Ông bảo vệ làm cử chỉ đẹp.Tuân đưa tay bắt tay cô thật lâu:
- Cô đi đường có mệt không?
- Dạ, chút xíu.
- Đường sá ở đây còn khiêm tốn lắm cô ạ.
Anh quay sang ông bảo vệ:
- Bác giúp cột hành lý của cô giáo lên xe con.Con đưa cô ấy về cư xá.
Rồi Tuân quay sang cô:
- Thầy hiệu trưởng đã bố trí cô ở đó cùng phòng với một cô giáo còn độc thân.
Tuân bắt tay tạm biệt ông bảo vệ: “con đi nghen bác”; rồi quay sang Nhi,Tuân nhỏ nhẹ: “Ta đi thôi”, và Tuân đi trước. Ông bảo vệ chợt nhớ ra điều gì, vói vọng theo: “Cô giáo chưa ăn gì đâu đó, thầy Tuân”. Rồi ông cao giọng sành điệu: “Quán Phở bà Kim giờ này chắc còn”.Tuân cười lớn, anh cho xe vút đi.
Bên bát phở nghi ngút khói,Tuân ôn tồn:
- Nghe nói cô ở trên thành phố sao lại xuống đây, trên đó điều kiện sống không tốt hơn à?
- Có đấy thầy ạ, nhưng xin vào trường có tiếng tăm một chút thì chẳng dễ tí nào. Em không có khả năng…
- Gọi bằng anh thôi, cho thân thiện cô ạ, chữ thầy thiêng lắm chỉ dành cho học trò. Tôi không “đứng đắn” đến độ cô phải gọi thế đâu.
- Nhưng…
Tuân đã hiểu sai từ này:
- Tôi năm nay hai tám, chắc chỉ hơn cô vài tuổi…
Nhi không trả lời trực diện câu hỏi của Tuân:
- Chắc nhà thầy gần đây..
- Nữa, đã bảo…
- Em quên
- Cũng gần cô ạ.
Tuân lấp lửng. Khi quán chẳng còn ai, hai người ra về.Tuân dừng xe trước dãy nhà liền kề cấp bốn, đây là chung cư của các thầy cô giáo. Trước hàng hiên nhà nào cũng có vài chậu hoa lan. Mấy giò lan đang hoa đung đưa theo gió, màu vàng của nó trở nên sáng loáng dưới ánh đèn điện. Đẹp quá. Chẳng hàng rào, chẳng cổng kín, hoa cứ phơi phới đua sắc đua hương mà chẳng ai lấy cắp. Một khái niệm đẹp về cư dân nơi này.
Nơi ấy có ai đợi em không ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Cô dùng trà?
- Cho cháu xin cốc nước lọc thôi ạ, uống trà ban đêm cháu không ngủ được. Hơn nữa bụng trống hoác chưa ăn gì, uống trà say chết.
Ông bảo vệ nhìn quanh quẩn, ánh mắt ông báo cho Nhi biết là chỗ ông không có gì để đãi khách.Nhi đưa mắt tinh nghịch nhìn ông thông cảm. Có tiếng xe máy nổ bong bong ngoài sân, Nhi gật đầu chào người trung niên mới vào.
- Đây là thầy Tuân, dạy Hóa. Còn đây là cô Nhi, mới đến.
Ông bảo vệ làm cử chỉ đẹp.Tuân đưa tay bắt tay cô thật lâu:
- Cô đi đường có mệt không?
- Dạ, chút xíu.
- Đường sá ở đây còn khiêm tốn lắm cô ạ.
Anh quay sang ông bảo vệ:
- Bác giúp cột hành lý của cô giáo lên xe con.Con đưa cô ấy về cư xá.
Rồi Tuân quay sang cô:
- Thầy hiệu trưởng đã bố trí cô ở đó cùng phòng với một cô giáo còn độc thân.
Tuân bắt tay tạm biệt ông bảo vệ: “con đi nghen bác”; rồi quay sang Nhi,Tuân nhỏ nhẹ: “Ta đi thôi”, và Tuân đi trước. Ông bảo vệ chợt nhớ ra điều gì, vói vọng theo: “Cô giáo chưa ăn gì đâu đó, thầy Tuân”. Rồi ông cao giọng sành điệu: “Quán Phở bà Kim giờ này chắc còn”.Tuân cười lớn, anh cho xe vút đi.
Bên bát phở nghi ngút khói,Tuân ôn tồn:
- Nghe nói cô ở trên thành phố sao lại xuống đây, trên đó điều kiện sống không tốt hơn à?
- Có đấy thầy ạ, nhưng xin vào trường có tiếng tăm một chút thì chẳng dễ tí nào. Em không có khả năng…
- Gọi bằng anh thôi, cho thân thiện cô ạ, chữ thầy thiêng lắm chỉ dành cho học trò. Tôi không “đứng đắn” đến độ cô phải gọi thế đâu.
- Nhưng…
Tuân đã hiểu sai từ này:
- Tôi năm nay hai tám, chắc chỉ hơn cô vài tuổi…
Nhi không trả lời trực diện câu hỏi của Tuân:
- Chắc nhà thầy gần đây..
- Nữa, đã bảo…
- Em quên
- Cũng gần cô ạ.
Tuân lấp lửng. Khi quán chẳng còn ai, hai người ra về.Tuân dừng xe trước dãy nhà liền kề cấp bốn, đây là chung cư của các thầy cô giáo. Trước hàng hiên nhà nào cũng có vài chậu hoa lan. Mấy giò lan đang hoa đung đưa theo gió, màu vàng của nó trở nên sáng loáng dưới ánh đèn điện. Đẹp quá. Chẳng hàng rào, chẳng cổng kín, hoa cứ phơi phới đua sắc đua hương mà chẳng ai lấy cắp. Một khái niệm đẹp về cư dân nơi này.
Từ khóa:Nơi ấy có ai đợi em không ?, Truyện Ngắn, Tải game miễn phí, truyện hay, đọc ngay, Nơi ấy có ai đợi em không ?
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Anh sẽ thay em sống tiếp phần còn lạiMặc cho ánh nắng chói chang, thời tiết nóng bức, tôi đi dọc trên con đường một cách vô định. Chẳng cần biết con đường này sẽ đi...
Vợ chồngVợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bậm, chắc tại em quên lau
Thế là hai vợ chồng cãi nhau
___________________________________________
Cuối...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 3Khánh nhanh nhảo sửa soạn quần áo rất tươm tất, trông anh chàng bảnh trai lạ thường với chiếc áo sơ mi cách điệu xắn tay cực chất,...
Tình đầu dành hết cho em – Phần 2Một mùa thu dịu dàng nữa lại đến, mang theo những tia nắng ấm áp của buổi bình minh chiếu rọi xuống sân nhà. Ly bước ra ngoài với bộ...
Bài viết đáng quan tâm


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới