XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nơi ấy có ai đợi em không ?

Nơi ấy có ai đợi em không ?


22:51 / 16.11.2014
412 - Chia sẻ : Nơi ấy có ai đợi em không ?Nơi ấy có ai đợi em không ? Nơi ấy có ai đợi em không ? Nơi ấy có ai đợi em không ? Nơi ấy có ai đợi em không ?
9.9 /10
- Chuyên đề:

Nơi ấy có ai đợi em không ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Nhi được bạn chung phòng đón trước cửa, đó là một cô gái Pako, nước da ngăm ngăm, thân hình đầy đặn. “Không việc gì phải nhận xét vội”, hai người cười với nhau. Cô gái giúp Nhi mang hành lý vào nhà. Cô vồn vã:
- Bạn ăn cơm chưa, mình dọn.
- Dạ cảm ơn chị, em ăn rồi, thầy Tuân vừa mời phở.
- Bữa nay anh Tuân hào phóng quá ta.
- Này này, quên đi nghe cô giáo, khi trước tôi cũng đón cô, cô nhớ tôi mời cô ăn gì nào?.
- Lâu quá, em quên mất rồi
- Tội tui chớ, Lam.
Rồi Tuân bâng quơ không biết với ai:
- Bên phòng tôi có sẵn nước nóng, qua lấy về tắm, khỏi phải nấu.
Thì ra Tuân cũng ở nơi này,Nhi vui lên vì có bạn, ít nhất thì hai người cũng đã ngồi chuyện trò với nhau khá lâu. Trong lúc hai chị em loay hoay sắp xếp đồ đạc thì Tuân ra về lúc nào không biết. Khi cánh tủ áo ọp ẹp kịp đóng lại cũng là lúc anh xách vào một xô nước nóng hôi hổi.
- Nóng lắm đấy, pha nước thêm vào.
- Phiền thầy quá.
- Lại nữa… điện nấu chớ tui có nấu đâu.
Nhi lí nhí cảm ơn.
Hai năm làm cô giáo ở thị trấn bé nhỏ này tưởng đâu phải gian lao vất vả lắm, tưởng đâu thiếu thốn lắm, ngược lại,Nhi được nhiều cái hơn mình tưởng. Tình người. Đó là cái quý nhất, giàu sang cũng không mua được. Kế đến là lòng thơm thảo, từ lễ to lễ nhỏ của họ tộc, thầy cô giáo nào được mời thì cũng được ngồi chiếu trên, cùng mâm với trưởng làng, trưởng bản. Hết gạo, hết mắm có phụ huynh học sinh giúp đỡ, thường thì biếu tặng. Có bó rau ngon họ cũng mang đến,người ta biếu tặng thầy cô giáo một cách tự nguyện, chẳng phải để nhờ cậy gì. Hai ba giờ khuya đi chợ, tiện đường, họ để lên thềm nhà cô giáo vài thứ nông sản hay con cá được móc cẩn thận trên song cửa.Nhi làm sao biết ai tặng cho mình, còn người cho cũng đâu cần thầy cô giáo phải biết họ là ai. Không muốn nhận cũng không thể. Cứ thế, ân tình càng ngày càng sâu,Nhi chưa bao giờ có ý nghĩ rời xa nơi này. Hai năm qua,Nhi đã nhận quá nhiều s

Trang: « 1,2,3,[4]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm