![]() | Nơi ấy ngoảnh lại21:03 / 15.11.2014 2192 - Chia sẻ : ![]()
9.2 /10 |
Nơi ấy ngoảnh lại
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Mày con tương lai, còn ba, còn mẹ ở nhà đấy.
Thầm cảm ơn tụi mày. Nhưng lúc này tao không còn là tao nữa. Mình đang mất phương hướng. Cơ mà đâm đầu zô game là tụi nó lại quên hết cmnl. Anh em lại vui vẻ. Nói chung là ngày hôm đó cũng không có gì ghê gớm lắm. Cho tới cuối ngày:
- H à? Chị Hải bảo mày là tí về cầm quần áo đi đâu thì đi.
Song! Anh chị hết chịu nổi mình rồi. Mình cũng chán các thím ạ. Mình đi chơi mà không xin phép, chả ghé qua nhà. Về nhà thì quần áo để sẵn ba lô rồi. Chào anh chị mình vác cái ba lô đi. Anh chị cũng khỏi nhìn mặt mình luôn. Mang ba lô sang nhà mấy anh hàng xóm để nhờ. Được cái mấy ông xóm mình thoải mái, anh em cũng khá thân nên mấy ổng cũng không nói gì, chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lo ngại. Ai đọc tới đây thì đừng hỏi tại sao anh chị mình làm vậy. Vì đơn giản việc ở chung là rất khó. Mình thì không khoái nên thường xuyên về muộn. Đây không phải là lần đầu anh chị giận mình như thế. Nhưng có lẽ đây là lần ghê nhất bởi anh chị đã thẳng tay mà đuổi mình.
Popi thì đã lo cho mình thật sự. Nhưng mình không muốn cô ấy phải lo cho mình. Mình chỉ bảo là mai mình về quê vài hôm cho thoải mái, nhờ Popi xin phép thầy cô hộ mình. Mình cũng không giận gì anh chị, vì thực ra mà nói thì mình không hợp ở với anh chị.
Ngày thứ 3 vô vị:
Đến thời điểm này thì mình đã hết sạch tiền các thím ợ. Bọn bạn kêu mình ra chỗ tụi nó ở. Nhưng chúng nó cũng sinh viên như mình cả. Có đại gia gì đâu. Mấy hôm nay được cái chúng nó thầy mình tàn quá nên cũng thỉnh thoảng lại mua cái bánh, hay lén giả trước tiền máy cho mình. Mình thầm cảm ơn tụi nó rất nhiều. Năm thằng, khó khăn luôn bên nhau.
Cơ mà tới tầm 19h thì mình đói quá, điện thoại hết pin. Bước chân ra khỏi quán mà đầu óc mình quay cuồng như phê thuốc. Cảm giác mệt mỏi ùa về. Mình lê lết về xóm y như thằng nghiện. Mình cố gắng tránh mặt anh chị. Đói, mình đi xin cơm anh hàng xóm. Cuộc sống SV, thấm lắm các thím ợ. Mình ăn cơm nguội, cơm không đấy ợ. Thậm chí không có mắm mà chan. Mồm nhai rệu rạo…không còn biết gì là ngon hay dở nữa, mình chỉ biết rằng..ăn để mà sống.
Khi mất phương hướng con người ta hay làm chững điều không còn theo lý trí nữa. Mình lúc này cũng thế. Mình cắm điện thoại, được 1 củ. Lại tiếp tục với game. Bọn bạn có lẽ đang rất lo lắng cho mình. Nhưng biết làm sao, bởi lúc này mình nào còn biết gì nữa. Và cái điều mình không ngờ đó là Popi và EX đi tìm mình. Con gái thường khá nhạy cảm. Popi và EX gặp mình trong quán nét. Hai người đứng đó, nhìn mình. Họ không nói, nhưng mình biết trong ánh mắt họ có..một cái gì đó..thất vọng ghê lắm.


Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới