![]() | Nơi ấy ngoảnh lại21:03 / 15.11.2014 2185 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Nơi ấy ngoảnh lại
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Ơ! Anh cu tèo…hì hì- mải nghĩ mà Lan Anh đã nhận ngay ra tôi. Chiến hữu phá làng phá xóm. Cơ mà mới gặp mà nó đã lôi cái tên cúng cơm của tôi ra troll.
- Cái tít phải không? Thế mà anh không nhận. Mà anh có tên nha mầy, không còn cu tèo nữa đâu.
- Em cũng có tên chứ bộ. Cứ tít, tít hoài.
- Hề hề tại em kêu anh trước mà.
Hai đứa cứ thao thao bất tuyệt mà quên đi hai bậc phụ huynh.
- Về thôi hai đứa.- Chú Cường phá tan cuộc “tâm sự” của hai nhóc.
- Dạ! Ba kèm ông hai đi, để anh Hell lai con nha ba?
- Thôi được, hai đứa đi chơi nhanh nhanh còn về ăn cơm nha? Đúng là tuổi trẻ.
Son phải biết, được lai người đẹp sau lưng. Khỏi nói nhé. Lên con dream của chú cường. Em-Lan Anh- ngồi sau. Không như con gái thành phố, em nó ngồi xa lắm các thím ợ. Đường thì khó đi mà em nó lại ngồi xa nên rất là khó đi.
- Nhóc ngồi gần anh lại coi.
- Mơ đi sói ạ!
- Sặc! Đường khó đi! Nhóc ngồi vậy ngã ráng chịu á..
- Xí…
Nói vậy mà vẫn biết điều nhích gần lại. Cơ mà gần thế này thì khó đi hơn đấy…
- Anh tèo….ý quên! Anh Hell về nghỉ tết dương ha?
- À! Ừm…thế nhóc học lớp mấy rồi?
- Em năm nay 12 anh.
- Học ở đây vui ha?
- Chán bỏ xừ! Em thích lên thành phố hơn.
- Hey…học ở đây là nhất rồi nhóc ạ. Thành phố không hay như ở quê mình đâu.
- Thật anh ha?
- Anh đùa nhóc chắc.
- Vậy em không lên thành phố nữa anh Tèo ha?
Ngây thơ, hồn nhiên, đó là tất cả những gì mình có thể nói về cô bé này. Nói tóm lại thì hôm nay em nó được nghỉ tết dương, vừa lên tỉnh t
hăm bà nằm viện. Nhà em cũng xa trường cấp 3 tầm 20 cây số nên phải ở cùng chú thím lên đó. Chả biết duyên trời hay sao mà cho mình gặp em, hên hay xui cũng không biết nữa. Mình vừa lái xe, em nó vừa chỉ đường và kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch.
Xe đi được một đoạn thì trước mắt hai đứa là cảnh, phải nói là bồng lai tiên cảnh. Mặt hồ lặng như tờ trong cái xe xe lạnh của mùa đông, ánh nắng cuối ngày hắt lên khỏi mặt nước phả vào mặt hai đứa, nó như vị thần của quê hương đang rửa tội cho thằng nhóc tội lỗi là mình, xa xa là khói bếp của những ngôi nhà đơn sơ, hay đôi khi là vài cái thuyền đang chống chèo cho kịp bữa cơm tối, lác đác những chú trâu đang cố ngoi mình theo cái roi của thằng trẻ con ngây thơ. Tất cả, làm mình chết lặng. Một cảm giác mà có lẽ đời người không mấy khi có được.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới