![]() | Nơi ngọn gió dừng chân21:16 / 15.11.2014 513 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Nơi ngọn gió dừng chân
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Làm gì thế?
- Hoa hướng dương cao hơn tụi mình rồi.
- Chỉ cao hơn cậu thôi.
Tôi cười.
Hoa hướng dương đã có nụ. Tôi rất phấn khởi. Hôm nào cũng xuống xem xét rất cẩn thận. Một hôm, khi tôi đến nơi thì đã nhìn thấy Linh đang lúi húi làm một cái giàn nhỏ bằng tre. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta chịu động tay động chân.
- Đang làm gì thế?
- Cái giàn? Không thấy sao?
- Uh thì biết là cái giàn, nhưng để làm gì?
- Cho cây này leo lên.
Linh cho tay vào túi áo lấy ra một nắm hạt giống. Cậu ta bảo hàng xóm nhà cậu ta có trồng một hàng rào hoa này, màu xanh tím rất đẹp nên muốn trồng ở đây. Tôi ngồi yên xem Linh gieo hạt giống, tưới nước. Nhìn cậu ta vui như trẻ con.
Và như mọi lần, Linh chỉ làm công việc của cậu ta, tôi vẫn phải tưới nước cho đám hoa còn lại. Những nụ hoa hướng dương có vẻ sắp nở. Linh ngồi, tay phe phẩy, có lẽ để tìm một cơn gió cho mát.
Cuối cùng những bông hoa hướng dương đã nở. Không giống như trong tưởng tượng. Cánh hoa nhỏ và màu không vàng rực rỡ, nhụy cũng nhỏ và cũng không sậm màu nhưng tôi rất vui. Vừa tưới nước cho chúng vừa khẽ hát nho nhỏ. Linh thò đầu ra khỏi cửa sổ, lãnh đạm:
- Nở rồi đó hả?
- Đẹp không? – Tôi háo hức.
- Không. Tú cầu đẹp hơn.
Tôi chép miệng, cậu ta luôn luôn thế mà. Linh rụt đầu vào. Tiếng đàn piano vang lên. Đó là bản “Dream of the shore bordering another world”. Tiếng Linh vọng ra:
- Tặng cậu đấy.
Tôi không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng thấy những ngón tay của Linh đang lướt trên các phím đàn. Những âm thanh kì diệu. Những nốt nhạc như những hạt nắng lấp lánh, nhảy nhót trong không trung, xoay vòng, ấm áp và vui nhộn. Lại có cảm giác chúng như vô số những hạt nước văng tung tóe, tươi mát, dịu dàng.
Bất giác tôi lại mỉm cười. Mà không hiểu sao tôi có cảm giác Linh cũng đang mỉm cười. Tiếng nhạc chấm dứt. Linh thò đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tôi:
- Vào đây chơi một bản nhạc đi.
- Tôi đàn không giỏi bằng cậu đâu.
- Tôi biết. Làm sao cậu đàn bằng tôi được?
Tôi vẩy thật mạnh những ngón tay đang ướt về phía Linh. Những hạt nước bé xíu văng lên tóc, vào mặt Linh. Chảnh hả? Cậu ta kêu oai oái như mèo con, hừ mũi trêu tôi, rồi rụt đầu vào.