![]() | Nơi những giọt nắng xuyên qua17:25 / 15.11.2014 383 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.4 /10 |
Nơi những giọt nắng xuyên qua
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Là sao?
- Nghe nói Hân quay lại với Nghĩa rồi, bạn trai của Hân hồi cấp III – Long nói rồi cười nửa miệng đưa mắt nhìn quanh.
Hy không nói, vẫy tay cô phục vụ kêu một ly Lip-Romace loại chìm thêm cam thảo. Hy quay qua phía sàn thì thấy anh Thịnh bước về phía anh, Thịnh đưa tay ra mỉm cười chào xã giao, làm Hy cũng đứng lên đưa tay nắm lấy tay anh, xuống giọng – Chào anh Thịnh – cả hai thằng cùng mỉm cười.
- Ừm! chào hai em! Cậu Hy bữa nay như ngôi sao nhé, hai tháng nay không thấy bài của cậu đấy! Quán đang vắng cậu khai bút lại hộ anh đi.
Hy “ Dạ” nhẹ cười xã giao lại anh Thịnh. Nói xong Thịnh quay qua nói với Long cái gì đó mà ở không gian ồn ào này Hy nghe không rõ. Xong, Thịnh quay lại hướng Hy, chỉ tay ngược lên sàn rồi gục đầu chào Hy đi lên. Buổi nhạc bắt đầu bằng liên khúc nhạc của Trịnh, với các điệu Blue Grass, Slow Po,…
Một nữ, bốn nam, vai nữ hình như chơi chính với chiếc violon nổi bật. Cô ngồi bắt chéo chân trong bộ váy dài màu xám bóng ngay giữa sàn.
- Kìa! Em đó xinh thế mà chỉ kéo violon thì phí lắm! – Long quay qua Hy đập nhẹ cái ly dài màu đỏ pha xanh của thằng này.
Hy nhướn mày quay qua thằng bạn khẽ nhún vai, anh làm bộ mặt hững hờ đến thế mà không biết Long hiểu thế nào lại:
- Chị gì đó ơi! – Long vẫy tay ra hiệu gọi chị phục vụ rồi quay sang nhìn nó mỉm cười đầy bí hiểm.
- Lát nữa, xong bài hòa tấu này, chị làm ơn gọi giúp tôi cô bé đang đàn violon mặc bộ váy mà xám bóng đó – Nó chỉ tay lên sân khấu và tiếp – Nói với cô ấy là có hai anh bên tờ Student love muốn gặp.
Chị phục vụ gục nhẹ rồi quay lưng bước đến bàn trà, hình như có khách mới vào…
Cuối buổi, Thảo bước lại chỗ Hy và Long trong bộ đồ khác lúc lên sàn, áo thun màu trắng bó sát người làm nổi bật những đường cong, cùng cái quần jean màu bạc cũng ôm lấy đôi chân dài. Thảo bước đi tự tin, tay đưa về phía sau vuốt mái tóc được uốn nhẹ ra phía trước. Thực ra con người ta khi đứng trước cảnh này khó mà không nao lòng, Hy cũng vậy, lúc nãy, trên sàn nhạc, Thảo lộng lẫy như thế nào thì giờ đây, khi những bước chân dài của cô đang rảo lại bàn nước của anh, anh thật sự không kiềm được lòng,…
***
Anh hay đến đây lắm phải không? – Thảo thênh thang bước chậm bên Hy, cô ngước mặt lên nhìn anh, nhưng Hy tựa hồ như không nghe thấy câu hỏi, mắt vẫn long lanh nhìn ra mặt hồ. Hình như Thảo biết được câu nói của mình vừa bay vào gió nên cô cúi đầu bước tiếp luôn. Hai người đi mãi rồi dừng lại ở một cái ghế đá.