![]() | Nơi những giọt nắng xuyên qua17:25 / 15.11.2014 384 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Nơi những giọt nắng xuyên qua
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
- Thì cũng có đó thôi! Nhưng anh có thèm để mắt đến đâu…
Những ngày sau đó, những tháng sau đó, mọi việc cứ diễn ra như thế, đều đặn như thể con người ngày nào cũng phải ăn cơm để sống. Hy ít vào công viên một mình, bây giờ thì có Thảo, đi lấy tin cũng có Thảo đi cùng… Hy cũng hay đi với Thảo đến những show diễn, nhờ Hy mà giờ này, Thảo diễn ở nhiều chỗ hơn. Hồi trước chỉ ở MTV Club, nhưng bây giờ, nhờ tài PR của Hy, Thảo còn chơi cho New Word, S.A.O, Festival Club,…
Thân thiết như vậy, nhưng ở Hy và Thảo đang còn một khoảng cách mà cả hai tạo dựng. Không, nói chính xác hơn là chỉ một mình Hy dựng nó lên. Hy chán nản với tình yêu, anh không muốn mình yêu rồi lại bỏ ra hai tháng vớ vẩn kia nữa. Chuẩn bị anh phải ra trường, anh phải hoàn thành cho xong luận án. Các tạp chí cũng đã gửi thư mời anh về làm luôn cho họ…
Có một lần, Hy đi với Thảo đến Festival Club, cô lên sàn diễn với cây violon cùng mấy nhạc công có sẵn ở quán, Ghi-tar, Bass,…
Thảo chơi bài: Apologize, với cây đàn trên tay cùng âm đệm của bạn chơi xung quanh…
Đến đoạn cao trào “…That it’s too late to apologize, it’s too late. I said it’s too late to apologize, it’s too late…” , Hy cảm thấy có vật gì đó rung lên trong túi xách của Thảo (anh cầm hộ để cô ấy diễn). Tin nhắn của một số điện thoại lạ. Hy tò mò muốn xem, nhìn lên Thảo thì thấy cô đang say sưa với bản nhạc của mình. “ Em đang ở đâu đấy? Anh đến chở.” Mở lại chế độ dánh dấu chưa đọc tin nhắn, Hy cảm thấy mình thừa thải ở cái bar này. Anh muốn ra ngoài, tìm một chỗ nào đó thoáng hơn, bớt ồn ào hơn…
- Sao anh không vào trong? – Thảo nhướn đôi mày ngạc nhiên khi thấy Hy đang gập người ngồi ngoài cổng của bar.- Bộ tối nay em diễn ê chề lắm hả?
Hy quay lại, chợt túi xách của Thảo rung lên. Hy đưa điện thoại cho cô:
- Alo? Xin lỗi ai đó ạ?
-…
- Lúc nãy anh nhắn tin nhầm hả? Ô! tôi không biết…
Đầu dây bên kia nói gì đó mà Hy nghe không rõ. Chỉ nghe Thảo tiếp, khuôn mặt cô ấy nhăn nhó, chắc vì phải nghe cuộc điện thoại “rởm” trong lúc đang ở ngoài đường.
- Vâng ạ! Không sao! … Chào anh.- Cúp máy, Thảo quay qua Hy nói – Anh! Lúc nãy, khi em đang diễn có người nhắn tin nhầm cho em đó anh – Hy vẫn im lặng – Đây nè – Thảo cười tiếp – “ Em đang ở đâu đấy, anh đến chở” n