Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi


09:45 / 15.11.2014
575 - Chia sẻ : Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãiNói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi
9.1 /10
- Chuyên đề:

Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Bạn phải đi bao lâu để gặp được người dành cho mình? Và phải đến bao nhiêu trái tim nữa, để biết đó có phải là một nửa của mình hay không?
Mấy hôm trước tạt qua Giang Văn Minh, tình cờ tôi có đi ngang qua một showroom đàn piano các loại. Đôi mắt tôi như dán chặt vào chiếc Grand piano màu trắng trang trọng giữa khán phòng. Màu gỗ mun nâu sẫm của sàn nhà, chiếc đèn pha lê tinh xảo treo phía trên tiệp vào cái màu trắng tinh khiết của chiếc đàn tạo nên một bức tranh đẹp hoàn hảo. Tôi lặng đi. Cái màu trắng đến nhức mắt đó, những phím đàn đó… Gần mà xa lắm… Tôi nhớ một người không nhớ đến tôi. Biết đâu người đó cũng chưa bao giờ tồn tại. Tôi cười thầm cho cái sự ngốc nghếch của mình. Buổi chiều trôi nhanh.
Bỗng dưng, tôi nhớ đến cuốn sách có nhan đề “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”. Không biết trong đó nói những gì, nhưng nếu bạn đọc cái nhan đề này trong khi đang nghe bản Forever của Stratovarius – bài hát gắn liền với mối tình đầu của mình thì bạn sẽ hiểu. Cảm xúc hòa lộn. Tôi cũng muốn tiếp tục yêu, muốn xúc cảm lại hướng về một kẻ-xa-lạ nào đó. Nhưng khó quá. Có thể người ấy chưa tới, có thể tới rồi mà tôi lại để quên thì sao? Tôi không giỏi níu giữ, tôi chỉ biết làm theo những gì trái tim tôi chỉ thôi…
Và trái tim tôi có thời đã gạt phăng lý trí một cách đắng đót rằng. “Yêu, và làm những gì có thể. Để giữ? Một phần thôi. Hơn cả. Là để hết mình cho tình yêu và không hối hận với tình yêu đó”. Tôi không chỉ ngốc nghếch mà đôi khi còn rất bướng bỉnh nữa. Một cô gái 20 tuổi, có đủ ngang bướng và bản lĩnh, nhưng cũng không thiếu sự nhạy cảm và mỏng manh.
Bỗng dưng ngực trái tôi đau nhói. Tôi lại trở về với yếu mềm của màn đêm rồi. Có cô gái nào mạnh mẽ thực sự đâu, có chăng cũng chỉ là giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Nếu bạn thấy nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt tôi, đừng lo lắng, mà hãy vui cho tôi. Chẳng phải ai cũng thế sao, hạnh phúc có khi chính là lúc bạn biết khóc đấy!
Chàng trai thứ 1.
Kí ức về những giọt đàn piano mỏng tang của màn đêm…
Tôi quen Trà qua một cậu bạn, chị ấy ở cách nơi tôi đang sống cả ngàn cây số. Chị ấy xinh đẹp, dịu dàng, và vô cùng tinh tế về nghệ thuật. Giọng nói miền Nam ngọt ngào có chút gì yếu ớt của chị có thể khiến tất cả chàng trai ở gần chị rung động. Một lượt xoay người điêu luyện trong vũ điệu bale, một khúc violin da diết bằng cây vĩ cầm màu hạt dẻ, một cú đảo phách bất ngờ trong bản dương cầm trong như suối… chị ấy gần như có thể làm hoàn hảo tất cả. Và chị ấy, chính là người anh yêu. Là người Hoàng yêu, chứ không phải là người yêu Hoàng.

Trang: [1],2,3,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm