Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi


09:45 / 15.11.2014
572 - Chia sẻ : Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãiNói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi
9.7 /10
- Chuyên đề:

Nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Thật không may, Trà mắc một căn bệnh về máu quái ác. Căn bệnh phải lọc máu hàng tuần, mà nôn ra máu và ngất xỉu chỉ là những biểu hiện rất nhỏ… Trà đã có người yêu, nhưng anh ấy lại ở xa. Cái thiệt thòi nhất của việc yêu xa, chắc có lẽ là không thể được ở bên cạnh người mình yêu thương trong lúc họ đau đớn nhất. Và Hoàng, người đã cùng lớn lên với chị từ nhỏ, đã đảm nhiệm việc đó, bằng chính tình yêu nhen nhóm lâu nay của mình.
Tôi biết anh tình cờ lắm. Hôm đấy, tôi nhận được một tin nhắn lạ từ số máy của Trà:
- Chào em, Rosie.
- Anh là ai?
- Anh là bạn của Trà. Chị ấy đang ngủ, sau khi tiêm thuốc. Chúng ta nói chuyện với nhau được không?
Câu chuyện bắt đầu như thế đấy. Từ đó, chúng tôi tiếp tục nói chuyện với nhau, bằng số điện thoại của Trà, sau mỗi lần chị ấy ngủ hoặc bị ngất, hoặc quá mệt vì hóa chất điều trị. Những câu chuyện chỉ xoay quanh Trà, xoay quanh bệnh tật hay về tình yêu ở xa của chị ấy. Cũng không ít lần, Hoàng nói về tình cảm của mình cho Trà. Anh nói chân thật, nói không ngại ngần dù anh và tôi không quen biết và cùng không lấy gì làm thân thiết.
Anh nói đó là tình yêu duy nhất và cuối cùng của anh, rằng Trà là một người con gái đặc biệt, rằng mái tóc chị ấy thơm mùi oải hương ra sao, rằng bàn tay chị ấy mềm như thế nào… Rồi Trà thích ngồi bên cửa sổ u buồn nhìn mưa rơi, hay cô ấy có thói quen ghi lại mọi thứ trong một cuốn sổ, rồi những chàng trai xung quanh cô ấy đang tìm cách lấy lòng cô ấy ra sao… Anh nói hết với tôi như đang tự viết một cuốn tự truyện về tình yêu đơn phương của mình, hay như đang tìm kiếm một chút đồng cảm nào đó từ một kẻ xa lạ – là tôi?
Anh gọi tôi là Rosie – hoa hồng. Tôi thắc vì sao anh lại gọi tôi như thế. Anh bảo tôi như một đóa hoa hồng đầy sức sống đang vươn mình lên trong sương mai. Rằng tôi giống Trà của ngày xưa – những ngày Trà còn chưa mắc bệnh, chị ấy cũng lạc quan, cũng yêu đời, cũng thích đùa nghịch như tôi vậy. Vẫn tiếp tục là câu chuyện liên quan tới Trà. Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi thật ngốc nghếch khi lại trò chuyện với một người không quen biết, hơn nữa lại luôn nghe họ tâm sự về tình yêu của mình mà không quan tâm quá nhiều đến việc bạn đang nghĩ gì hay đang cảm thấy ra sao.

Trang: « 1,[2],3,4,7 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm