XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nụ cười – chương 5

Nụ cười – chương 5


17:53 / 15.11.2014
166 - Chia sẻ : Nụ cười – chương 5Nụ cười – chương 5 Nụ cười – chương 5 Nụ cười – chương 5 Nụ cười – chương 5
9.6 /10
- Chuyên đề:

Nụ cười – chương 5


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chap 5: Nụ Cười.
Thủ tục ly hôn được giải quyết một cách nhanh gọn. Mẹ con tôi chuyển đến sống trong một căn hộ ở khu chung cư. Căn hộ không lớn lắm, nhưng nó ấm áp và tràn đầy tình thương.
Anh thường xuyên đến chơi. Anh giúp mẹ con tôi sửa lại đôi chỗ hỏng hóc trong căn nhà. Đôi khi anh còn rủ cả bạn anh đến giúp, trong đó có Hoàng – người đã quấy nhiễu tôi ở Nhà hát lớn. Hoàng đã xin lỗi tôi. Tôi chọn cách im lặng để đồng ý. Chuyện xảy ra lâu rồi nên tôi cũng chẳng còn bận tâm. Tôi vẫn không biết tên anh, tôi chỉ thấy Hoàng gọi anh là Sun. Có lẽ cái biệt danh ấy xuất phát từ chiếc xe đua màu đỏ chói lọi như mặt trời kia. Hoặc có lẽ là do nụ cười tỏa nắng của anh. Tôi nghĩ vậy
Anh nói anh sẽ giúp tôi thoát khỏi bệnh trầm cảm. Đến bây giờ thì tôi tin tôi có bệnh về tâm lý. Nhưng tôi không quan tâm đến nó. Và tôi cũng không cần anh giúp. Tôi tin rằng nếu sống trong môi trường mới này một thời gian dài, mọi thứ sẽ từ từ thay đổi theo cách của riêng nó.
Anh nói tôi bị mất đi một số phản xạ vô điều kiện vốn có ở con người. Giống như khi Hoàng rồ ga lao vào tôi, tôi chẳng có một chút phản ứng nào. Hay như khi bố đánh tôi, tôi cũng không phản ứng. Nhưng không phải tôi không có phản xạ, khi bụi bay vào mắt tôi vẫn nháy mắt đấy thôi. Anh nói tôi là cỗ máy bị hỏng hóc một số chỗ. Anh nói anh sẽ sửa cho cỗ máy này hoàn thiện.
- Em đi học võ đi. – Anh đột ngột đề nghị.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa tôi đến bệnh viện hay trung tâm điều trị gì đó, nhưng học võ thì quả thật rất kì lạ. Anh giải thích với tôi rằng:
- Học võ sẽ giúp em có phản xạ tốt. Hơn nữa học võ thường có những buổi giao lưu giữa các võ đường, điều đó sẽ giúp em cải thiện giao tiếp và mở lòng hơn. Anh có người quen là chủ của một võ đường lớn. Ông ấy là võ sư chuyên nghiệp đấy, em có muốn đi học không?
Tôi gật đầu. Còn anh thì cười mãn nguyện đến nỗi mắt híp thành một đường kẻ chỉ.
- Không phải vì những lí do kia đâu. – Tôi lắc đầu. – Em học võ để bảo vệ mẹ.
- Thôi nào cô bé, em mới mười lăm tuổi thôi đấy. – Anh xoa nhẹ gò má của tôi, rồi anh cười lớn. – Việc bảo vệ ấy, nhường cho anh đi.
Tôi quay sang nhìn anh. Liệu câu nói đấy có thật không? Tôi vẫn chưa thể phá bỏ được sự cảnh giác với đàn ông. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng…

Trang: [1],2
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm