![]() | Nụ hôn khắc trên mặt bàn cũ22:50 / 15.11.2014 563 - Chia sẻ : ![]()
9.0 /10 |
Nụ hôn khắc trên mặt bàn cũ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Họ không nói gì nữa, chỉ chăm chú đánh bóng, tôi bỗng dưng thấy mình vừa quê vừa ngốc, đành bỏ về.
Tôi quyết định quên anh. Nhưng chớp mắt duyên may gặp gỡ lại đến, lúc khai mạc Đại hội thể thao, tôi lại nhìn thấy anh trong áo T – shirt đen và chiếc mũ lưỡi trai đội ngược, đi như cậu bé càn quấy, vẻ phớt đời. Hôm đó tôi đi cùng bạn thân, tôi nói cho bạn biết anh là chàng trai tôi thích.
Nó nhìn anh, rồi nói với tôi: “Xem ra không phải người tốt!”. Tôi đáp: “Ừ!”. Chúng tôi đi theo anh tới vị trí lớp anh, lần này tôi thấy rõ, anh học khoa Công nghệ thông tin, trên tôi một khoá.
Từ lúc đó tôi rất có cảm tình với những sinh viên khoa Công nghệ thông tin, gặp họ tôi đều mỉm cười, đúng là yêu ai yêu cả đường đi, mà cũng thường tự sửa sang lời nói cử chỉ của chính mình, tôi muốn cho dù lúc nào gặp anh, đều để anh thấy một tôi hoàn hảo. Tôi còn tưởng tượng ra rất nhiều tình huống được gặp anh, như tôi ôm sách đi từ lớp ra, anh bỗng đâm sầm vào tôi; hoặc một hôm tôi mặc tấm váy xinh đẹp, anh để ý nhìn tôi; hay là, tôi bị xe đâm phải, anh tình cờ ngang qua.
Nhưng những điều tôi tưởng tượng đều chẳng xảy ra. Và chúng tôi gặp nhau rất đơn giản. Hôm đó tôi lại nhìn thấy anh trên thư viện, hai chúng tôi chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ, tôi liền viết một mẩu giấy, và cũng chả viết bay bướm gì, chỉ có tên tôi, nói tôi muốn làm bạn gái anh. Tôi không dám nhìn anh, cúi gằm mặt trên sách.
Sau đó, khi tôi ngẩng đầu lên, anh đã đi rồi, lúc đó tôi vô cùng hối hận. Dư vị của việc bị cự tuyệt là một phút giây thậm chí thèm chết, tôi gục xuống chiếc bàn, muốn khóc nhưng không thể khóc.
Trời đã rất tối, tôi mới rời thư viện, cả người như thể bị mưa đổ, nỗi rã rời không thể so sánh. Song, khi tôi bước ra cổng, tôi thấy anh đang ngồi trên bậc thềm, anh quay người lại, nhìn thấy tôi, nói: “Đồ ngốc!”. Tôi sung sướng tới suýt nữa thì nhảy lên, rồi anh nắm tay tôi, đưa tôi về cổng ký túc; Sau đó anh đòi xem thẻ thư viện của tôi, bóc tấm hình 2×3 trên thẻ cất vào túi, rồi đi.
Chúng tôi hẹn hò, tôi cố ý mặc tấm váy mới, mua chỉ để mặc gặp anh, tôi nghĩ anh hẳn cũng cảm thấy vì sao tôi trân trọng thế mặc đến nơi hò hẹn. Anh cười. Chúng tôi đi dạo quanh quẩn, khi về anh đưa tôi những thứ tôi đã nhắc, như sách trinh thám, ảnh của anh, bài hát của Trương Sở, tất cả anh đều mang cho tôi.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới