Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nước mắt xương rồng

Nước mắt xương rồng


21:37 / 15.11.2014
421 - Chia sẻ : Nước mắt xương rồngNước mắt xương rồng Nước mắt xương rồng Nước mắt xương rồng Nước mắt xương rồng
9.6 /10
- Chuyên đề:

Nước mắt xương rồng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Ở giữa Duy trồng một khóm xương rồng. Ba kể, mẹ vẫn thích xương rồng, ba vì thế cũng thích theo… Thiên hạ ngó Duy rồi cười: “Ai mà thèm trồng xương rồng trên mộ?”. Duy quay phắt lại, những ánh mắt vội cụp xuống, thê lương: “Tội nghiệp cháu tôi!”.
Duy ngồi lặng trước hai ngôi mộ. Gió nghĩa trang đập vào người Duy dội lại những âm thanh nghe như tiếng khóc.Trời loãng dần, bóng Duy chọc thẳng vào bóng chiều làm ráng đỏ như muốn ứa thêm máu.
Người ta không còn nhận ra Duy sau đám tang. Vẫn là lưỡi dao kim cương, nhưng hốc hác hơn, cũng vì thế mà sắc hơn dễ đứt tay người hơn.
Người ta không những không dám khóc mà còn không dám an ủi Duy, khó khăn lắm Như Hà mới làm Duy thốt lên được một tiếng.
Tụi con trai thách đố nhau, đứa nào làm Duy cười, dù chỉ nhếch môi, sẽ được ăn khoa sả láng. Vậy mà chẳng đứa nào làm được.
Chỉ cần đối diện với khuôn mặt căng như dây đàn của Duy là nụ cười vụt méo xệch như mếu. Mãi rồi quen.
Người ta không còn quá xăm xoi, dòm ngó Duy nữa. Chỉ đứng xa xa mà ngắm. Ðẹp! Mà lạnh lẽo như một lưỡi dao, vừa xa xôi, vừa bí hiểm đến rợn người.
Duy chẳng bao giờ sợ nỗi cô đơn. Với cô, đôi khi nó còn là hạnh phúc. Người ta có thể ngồi hàng giờ bên cửa sổ mà ngắm nghía một con kiến bò qua bò lại quanh những vụn bánh. Con kiến cần cù, chăm chỉ như thuỷ triều, mà lòng người cũng cần cù, chăm chỉ như thế, cứ nghĩ đi nghĩ lại về một điều gì đó đôi khi rất giản đơn và tức cười.
… Duy cũng vậy, thường nghĩ về một điều, rất quan trọng đối với cô. Nó cứ chơi vơi, đong đưa như muốn chế giễu cô.
Mỗi lần Duy đưa tay với, nó vụt xa. Duy ngồi im, nó lại xán đến đong đưa, rồi quay tròn lấp lánh như ngôi sao. Nó, là cái để lấp đầy chổ trống rỗng trong lòng Duy. Dường như nó muốn Duy phải kêu gào hay van xin nó. “Thật là ngốc nghếch khi nó nghĩ Duy sẽ làm như vậy!”.
Thà Duy chết với mọi nổi bất hạnh còn hơn là hạ mình cầu xin, kêu gào lại càng không. Duy có thừa sự kiêu hãnh để luôn luôn bước thẳng. Ngã thì ngã hẳn, không bao giờ gù lưng bò đi đằng sau người đời.
…Duy đứng lặng bên lan can. Trước mặt cô, sóng hồ dập dìu như ru những cánh hoa bèo tím. “Chúng ngủ im rồi” – Duy nghĩ – “khi ngủ trông ai cũng thật chân thành, đúng như con người của họ. Ðến cả cái hoa bèo cũng vậy. Ngủ rồi mà vẫn tím lộng lẫy, kiêu sa. Có kẻ ngủ rồi, khuôn mặt thành trắng ởn hay đen xì…

Trang: « 1,2,3,[4],5
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm