Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Nước mắt xương rồng

Nước mắt xương rồng


21:37 / 15.11.2014
418 - Chia sẻ : Nước mắt xương rồngNước mắt xương rồng Nước mắt xương rồng Nước mắt xương rồng Nước mắt xương rồng
9.4 /10
- Chuyên đề:

Nước mắt xương rồng


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chợt Duy khẽ nhíu mày, nói thành tiếng: “Khi ngủ không hiểu ta sẽ thế nào? Có lạnh lùng như bây giờ không?.”
- Không ! tôi đảm bảo là không đâu!
Duy giật mình, nhưng cô cố gắng không để lộ, quay lại với vẻ bình thản nhất, cô nhận ra Minh. Nhưng anh không nhìn cô mà nhìn về phía xa, nơi những cánh bèo vẫn im lìm ngủ say.
Nhìn – rồi quay đi. Họ đứng cạnh nhau như thế không biết bao lâu nữa, quên cả thời gian đang vô tâm trôi.
Trôi đi, rồi quay mặt lại cười giữa những kẻ thích nuối tiếc những gì đã qua. Duy không phải những kẻ đó. Cô không có gì hối hận hay tiếc nuối cả. Kẻ giểu cợt Duy, ngẫm ra lại chính là kẻ bị Duy giễu cợt.
Người ta thương hại Duy. Duy chứng minh kẻ đáng thương hại chính là họ. Tự tin, dù quá đáng nhưng đâu phải tính xấu?
Chiều, đã muộn nhưng họ vẫn đứng lặng như hoá đá. Thực ra thì cũng không hẳn vậy. Sau nhừng phút thản nhiên cố hữu, Duy chợt nhận ra người bạn đứng cạnh mình có gì đó khác lạ. Phải chăng là sự im lặng tuyệt vời mà anh dành cho Duy? Chưa một ai có đủ lòng tin và kiên nhẫn đến vậy. Hay đó là sự đồng cảm? Không!
Minh sống hạnh phúc, có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, một mái nhà yên ấm và một đứa em ngoan.
Anh ta còn muốn gì nữa hay anh ta thương hại mình? Không, không đúng… kẻ thương hại người khác thường nhìn từ trên xuống… Duy nghĩ vậy, cô nhìn ra xa hút một lần nữa rồi quay đi.
Duy tưởng Minh đi theo, nhưng không, cô ngạc nhiên thấy anh vẫn đứng im. Dường như chỉ là một cơn gió làm bay mái tóc anh chút mà thôi.
Duy thấy lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương. Cô lặng lẽ tìm đến mộ ba, rồi lại ngồi lặng đi. Cũng ngày này đây, tháng nào ba cũng tới đặt lên mộ mẹ một nhánh xương rồng nhỏ.
Nhưng không hoa, không hề có hoa. Cành khô cong, gai tua tua nhưng không bao giờ làm ba chảy máu.
Duy thắc mắc, ba bảo cây như người, gai tuy sắc nhưng không làm đau người yêu nó.
Nhớ lại chuyện cũ, Duy khẽ rẽ những cành cây khô nẻ. Chợt cô sững sờ nhìn thấy một chấm đỏ rực cháy giữa khóm cây. Hoa xương rồng. Nó rung rung nhìn Duy như kì lạ. Duy cuối xuống, xúc động thì thầm:
- Hoa xương rồng !
- Không phải hoa ! Nước mắt xư

Trang: « 1,3,4,[5]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm