![]() | Phía sau anh là Mặt Trời – phần 111:16 / 16.11.2014 252 - Chia sẻ : ![]()
9.8 /10 |
Phía sau anh là Mặt Trời – phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tình trạng của tôi lúc này vô cùng thê thảm, bạn thân bỏ mặc, bạn trai thì không có để ôm lấy mà vùi vào lòng người ta khóc một trận cho đã đời, gia đình thì ở xa…
1. Tôi vừa nhận được một email thông báo nghỉ việc lần thứ năm trong đời mình. Tôi không hiểu sao mình luôn dính phải những việc không may như thế. Lần nào cũng như lần nào, vẫn là một chuỗi những hành động quen thuộc được lặp lại: nghe thấy đồng nghiệp nói xấu nhau, đứng ra can thiệp, lập tức bị cô lập, bị sếp đánh phủ đầu bằng những hợp đồng cao ngất ngưởng, tiếp sau đó là chứng kiến cảnh những ngón tay thon dài điệu nghệ của tên trợ lý giám đốc ngồi phía đối diện đích thân soạn một email ngắn gọn xúc tích để hòng tống cổ tôi ra khỏi công ty.
Cầm một hộp rỗng về chỗ làm, chuẩn bị sắp xếp mọi thứ để ra về trước ánh nhìn như soi mói của đồng nghiệp, tôi với lấy điện thoại gọi cho bạn thân một cuộc gọi, hòng nhận được lời an ủi có cánh nào đó. Rằng tôi sẽ ổn thôi, nhân tài như tôi sẽ sớm được tìm thấy và trọng dụng, vân vân và mây mây. Cuối cùng, nó gắt lên với tôi bằng cái giọng cao hơn quãng tám.
“Ê, lại bị đuổi việc hả? Rốt cuộc thì mày có vấn đề gì với giới văn phòng thế? Lần thứ năm rồi, biết không?”
Tôi ngán ngẩm:
“Biết! Thế rồi sao?”
“Sao cái đầu mày! Tối nay tao không rảnh, đi giải quyết tâm trạng một mình đi! Đi cùng mày chắc tao cũng dính vận đen đó…”
Nó còn chưa kịp nói hết thì tôi cúp máy, nước mắt chực trào ra. Tôi ôm vội đống đồ nghề đã được xếp gọn trong thùng giấy, cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi công ty. Trước khi đi khuất mắt khỏi đó, tôi còn cố chấp quay đầu lại nhìn nơi đã giam cầm tuổi thanh xuân của mình trong ba tháng trời ròng rã, chửi rủa một tràng dài một cách hết sức… nhẹ nhàng. Xong xuôi mọi thứ, tôi khoát tay gọi chiếc taxi, đi về nhà một mạch.
2. Tình trạng của tôi lúc này vô cùng thê thảm, bạn thân thì bỏ mặc, thậm chí còn xa lánh như thể mình là vận đen đủi, bạn trai thì không có để ôm lấy mà vùi vào lòng người ta khóc một trận cho đã đời, gia đình thì ở xa, tôi lại sợ mẹ lo lắng nên nhất định phải giấu chuyện nghỉ việc lần này. Dù sao tôi cũng không thấy mình sai, chẳng lần nào bị đuổi việc mà tôi thấy mình sai cả. Chỉ là tôi có hơi cứng đầu cứng cổ, lại hay ra vẻ anh hùng bênh vực kẻ yếu, nhưng lần nào cũng vậy, sau khi đứng ra bênh vực họ xong tôi mới thấy hóa ra mình bị bẫy, người như mình vốn dĩ bị người ta ghét vì quá thẳng tính và không biết xu nịnh, lôi mình ra làm một tấm bình phong vô cùng an toàn.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới