![]() | Phía sau anh là Mặt Trời – phần 111:16 / 16.11.2014 253 - Chia sẻ : ![]()
9.9 /10 |
Phía sau anh là Mặt Trời – phần 1
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Càng nghĩ đến nhân tình thế thái thì tôi càng thấy cuộc đời của mình xám xịt. Hai mươi tư tuổi, năm lần bị đuổi việc, hình như chưa có một ai thê thảm hơn tôi thì phải. Nhưng cũng giống như những lần trước, tôi dành trọn vẹn một ngày để giải tỏa cảm xúc bản thân trước khi ngồi tê liệt trước bàn máy tính tìm việc và rải CV đi khắp mọi nơi có thể.
Tôi chạy đến một showroom bán hàng cao cấp, như một thói quen, nhìn dán mắt vào những đôi giày của một nhãn hiệu mà tôi thích từ khi còn nhỏ xíu. Sở thích quái đản của tôi chính là vung tiền tiêu cho bằng hết trước khi tìm được một công việc mới. Sao cũng được, chết đói cũng không sao, cứ mua sắm cho hả lòng hả dạ trước đã.
- Cho tôi mua đôi này!
- Cho tôi mua đôi này!
Tôi vừa chạm tay vào đôi giày mà bản thân phải đứng ngắm nghía trước tủ kính trưng bày đến ba mươi phút đồng hồ là ít. Ngạc nhiên khi thấy một gã cao to, mặt mũi sáng sủa cũng chạm tay và nói ra cùng lúc với tôi. Tôi trợn mắt, bặm môi lên nhìn gã, hy vọng là sẽ dọa cho gã phát sợ mà buông tay ra, không lôi thôi gì đến đôi giày của tôi nữa.
- Đôi giày này chỗ chúng tôi chỉ còn một đôi duy nhất! Hình như khắp khu vực cũng không còn hàng nữa. – Cô nhân viên đứng nhìn cả hai chúng tôi rồi cười cầu hòa.
Tôi cố gắng giành giật, ra sức kéo đôi giày về phía mình, cuối cùng cũng không ăn thua. Hắn chỉ nói một câu đã làm tôi hết sạch sức lực.
- Vậy thì gói lại cho tôi đi, tôi là khách hàng VIP ở đây!
Hắn còn ra điệu bộ chỉ chỉ vào cái thẻ gì đó ở túi áo sơ mi màu xám. Nhìn thì nho nhã lịch sự mà bản chất không galant một chút xíu nào. Tôi ho khan lên một tiếng, quyết tâm rước cho bằng được đôi giày đó về, nếu không, tôi sẽ trở nên bứt rứt khó chịu, cái bệnh này trước sau vẫn chưa sửa được.
- Khoan đã. Tôi chạm vào nó trước mà! Anh hỏi cô ấy xem!
Gã nhướn mày, quay sang nhìn cô nhân viên. Nhưng vẫn là chữ VIP nặng hơn, to lớn hơn, đè hết cả những thứ khác, cô ấy mỉm cười.
- Dạ, thật ra thì… em cũng không rõ nữa!
Tôi tức tối:
- Vậy thì mỗi người một chiếc đi, như vậy mới công bằng!

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới