![]() | Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?21:12 / 15.11.2014 643 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Em chăm chú theo dõi quá trình thay đổi tâm lý của tôi bằng đôi mắt minh triết của một thiên thần. Tôi tự tin nhìn thẳng vào đôi mắt thiên sứ ấy:
_ Cảm ơn vì đã gặp Anh, thiên thần. Nhưng Anh phải làm tiếp công việc dang dở của mình. Anh sẽ không bao giờ quên em.
Tôi dợm đứng dậy, nhưng rồi sững người trước ánh nhìn buồn bã của em.
_ Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
Không biết phải trả lời em thế nào. Thiên thần của tôi, khoảng trống tinh sạch duy nhất còn sót lại trong tôi. Tôi phải trả lời em sao đây? Những kí ức đau đớn về sự cô độc không xứng đáng với em. Những chi tiết về thế giới nhiều màu sắc này lại quá lạc lõng trước sự trong suốt của em. Tôi căng người ra, mắt mờ dần, chợt thèm được tựa vào vai một ai òa khóc.
Em chạm khẽ vào vai tôi, dịu dàng:
_ Anh thấy những vì sao trên kia không? Thiên thần bay đến những vì sao là để thắp sáng chúng. Và những ngôi sao cảm ơn thiên thần bằng cách tặng lại họ một điều ước. Em sẽ tặng cho anh điều ước từ ngôi sao của em.
Đến giờ, tôi vẫn còn giữ ngôi sao em tặng tôi đêm hôm đó. Phải, thiên thần đã tặng cho tôi ngôi sao của em. Đó là ngôi sao mà tôi vẫn nâng niu hằng đêm sau này, ngôi sao trong suốt như pha lê, lóng lánh ánh bạc, đẹp rạng rỡ dưới ánh trăng xanh thẳm, ngôi sao luôn nhắc tôi nhớ đến em – thiên thần của tôi.
Bạn đang tự hỏi, một ngôi sao quà tặng của thiên thần trông sẽ như thế nào, làm bằng chất liệu gì. Đối với tôi, nó thơm mát và ngọt lành như vốc nước giếng trong sa mạc khô khát. Bạn đừng cười, khi tôi cho bạn biết, ngôi sao mà tôi nói đến nãy giờ, thật ra là một cây kẹo mút, gồm một ống nhựa dẻo, dài, mỏng mảnh có đính viên kẹo hình ngôi sao trên đầu. Cây kẹo duyên dáng và thanh nhã giống như cây đũa thần của bà tiên trong cổ tích.
Kì lạ là tôi đã không ngạc nhiên lắm khi phát hiện ra sự thật đó. Đối với tôi, không gì gần gũi và có mối giao cảm sâu sắc với những phép màu, điều kì diệu, những câu chuyện thần tiên bằng một món đồ chơi xinh xắn của trẻ thơ. Tôi nâng niu món quà quí báu của em trong tay, gượng nhẹ như sợ ngôi sao trên tay sẽ tan thành trăm ngàn ánh sao vỡ vụn.
_ Đẹp quá, thiên thần. Anh sẽ giữ nó thật kĩ. – Tôi khẽ nói, quên mất là trước đó vài giây, mình thậm chí còn không có một dự định nào, ngoài dự định chấm dứt mọi dự định khác có thể xảy ra.