![]() | Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?21:12 / 15.11.2014 649 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Em nhìn sâu vào mắt tôi:
_ Khi mắt Anh soi vào mắt em, mắt Anh cũng sẽ trong veo…
Tôi ước gì có thể ngồi mãi bên em… như thế này…
_ Em lạnh không, thiên thần?
Em khe khẽ gật đầu. Tôi nhẹ nhàng choàng tay qua vai em, kéo em ngồi sát lại bên mình. Đầu em tựa khẽ lên vai tôi. Tóc em nồng nàn hương cỏ. Bình yên…Chỉ có bình yên…
_ Anh có bao giờ nghe đến Con đường hạnh phúc chưa?
_ Em sắp kể cho Anh nghe một câu chuyện cổ tích sao, thiên thần? – Tôi mỉm cười.
_ Truyền thuyết nói rằng, những người yêu nhau, nếu cùng nhau đi hết con đường đó, sẽ được hạnh phúc mãi mãi.
Tôi đưa ngôi sao kẹo lên miệng, hương thơm dịu dàng của cỏ hoa quyện lấy tôi.
_ Em đã đi trên con đường đó chưa, thiên thần?
Im lặng.
Một cảm giác rất mơ hồ cho tôi biết… thiên thần của tôi đang khóc.
Hai giọt nước long lanh lăn dịu dàng trên má tôi.
Khi tôi hôn em, nước mắt em hòa cùng nước mắt tôi. Khi tôi hôn em, gương mặt em lung linh như nụ hoa dệt bằng ánh trăng. Khi tôi hôn em, thiên thần của tôi tan dần, tan dần…
Chỉ duy có đôi mắt trong vắt ấy, vẫn sáng lấp lánh như hai ngôi sao. Những ngôi sao đêm nào cũng lặng lẽ chiếu sáng, để những người đi lạc còn biết đường về. Phải rồi, đường về…
Còn thương nhớ nhau.
Về thắp sao trời.
Còn thương nhớ nhau.
Từng đêm bão tố.
Tóc ướt trăng thề.
Lời yêu chưa nói.
Trên môi vụng về.
Tôi tỉnh dậy sáng hôm sau, khi lời hát ru thầm thì của em như còn lẩn quất đâu đây, thấy mình nằm bên bờ vực. Chỉ cần một cái lăn khẽ, tôi sẽ rơi xuống nơi mà em gọi là “khoảng không lạnh lẽo phía dưới”. Thiên thần của tôi không còn ở đó.
Em đi rồi. Đi thật rồi. Tất cả những gì về em tôi còn níu giữ được, là một mảnh giấy nhỏ nhắn màu xanh nằm dưới cây kẹo mút mới tinh em để lại cho tôi.
“Em tặng cho Anh một điều ước từ ngôi sao của em. Hãy sống sao để bay lên những vì sao… như-một-thiên-thần.”
Đọc, tôi đã đọc hàng ngàn lần những gì em viết, đến nỗi chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, tôi đã hình dung được nét chữ mềm mại như mây của em.
Tìm, tôi đã tìm em ở tất cả những nơi có thể, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác… mòn vẹt những gót giày…
Chờ, tôi đã chờ em, lặng lẽ và nhẫn nại như những ngôi sao đêm nào cũng chiếu sáng. Không biết bao nhiều lần tôi trở lại chốn xưa, đứng thẫn thờ bên bờ vực, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, chỉ mong khi mở mắt ra, sẽ thấy em đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi hỏi “Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?”.