Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Sao ta tìm thấy nhau?

Sao ta tìm thấy nhau?


23:40 / 16.11.2014
1010 - Chia sẻ : Sao ta tìm thấy nhau?Sao ta tìm thấy nhau? Sao ta tìm thấy nhau? Sao ta tìm thấy nhau? Sao ta tìm thấy nhau?
9.8 /10
- Chuyên đề:

Sao ta tìm thấy nhau?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Sang năm 3, Duy vẫn ngủ như thường trong giờ học, chỉ có điều học hành sôi nổi hơn trước. Sẵn bẩm sinh có khiếu ăn nói nên thuyết trình môn nào là môn ấy đạt điểm tối đa, làm tiểu luận cũng toàn ăn đứt đa số trong lớp. Hiển nhiên cơ hội đạt học bổng sẽ tăng cao thôi. Dù Duy không hy vọng thì chuyện cũng đã rồi, ấy vậy mà vẫn bị lời ra tiếng vào.
“Cái con nhỏ đó ngủ suốt ngày, thế mà được học bổng mới điêu!”
“Nó chẳng qua ăn mày được xôi gấc thôi, giỏi giang gì, chó ngáp táp phải ruồi.”
“Con Duy học lớp Kinh doanh á? Nó được học bổng á? Ần-bì-li-vờ-bồ!”
Đó chỉ là số ít câu nói ác ý Duy nghe được trong khi đi vệ sinh. Ngồi trong phòng vệ sinh mà chỉ muốn bất chấp hết xông ra tát cho mỗi đứa một phát xái quai hàm, nhưng âu cũng là “lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”, chấp nhận thôi.
Hết xì xầm sau lưng rồi cũng có vài nhóm người đến hỏi thẳng nguyên nhân vì sao được học bổng.
Ban đầu Duy còn bình tĩnh, niềm nở giải thích theo kiểu khiêm tốn: May mắn ấy mà, mình cũng chả biết nữa… Nhưng rồi Duy thật sự tức giận vì không chỉ trong lớp, những lớp khác, khoa khác đều rộ lên tin đồn Duy có gì đó với thầy chủ nhiệm. Phải, chuyện sẽ luôn là như thế, nếu không có đáp án thỏa đáng thì người ta có quyền suy luận.
Thầy Hoàng là giáo viên chủ nhiệm lớp Duy, thầy còn trẻ, chưa lập gia đình và cũng không nghe tin thầy có người yêu. Duy lại là người thường xuyên được thầy gọi lên văn phòng khoa để… nhắc nhở về thái độ học tập. Ai ngờ đâu những con người đầy óc tưởng tượng lại có thể sáng tạo ra một nguyên nhân ác độc đến vậy. Tin đồn cứ lan ra, lan ra…
- Từ sau thầy đừng gọi em lên đây nữa, dù không có gì, nhưng các bạn cứ nói… Với lại em cũng học hành đàng hoàng rồi.
- Các bạn nói sao?
Vẻ mặt thầy không hề khó chịu, lại giống như hào hứng lắm.
- Thầy còn hỏi nữa, nói em với thầy… đấy!
- Em với thầy làm sao?
- Em không biết! Dù sao thầy cũng đừng gặp em nữa, sẽ bị dị nghị nếu thầy cứ gọi em lên gặp thế này.
Duy nói như gắt, phải kiềm chế lắm mới không quát lớn hơn, vì dù sao Hoàng cũng là thầy.

Trang: « 1,[2],3,4,6 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm