![]() | Sẽ chẳng có ngày mai17:22 / 15.11.2014 479 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.1 /10 |
Sẽ chẳng có ngày mai
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Khi không tìm nổi nữa, cô hốt hoảng gọi to “anh Minh! anh Minh!” và cố gắng nghĩ đến gương mặt anh. Từ một góc nào đó của tòa nhà, anh đi tới thật. Nhưng tòa nhà tròn đang quay nhanh hơn, và cô cảm giác mình đang bất ổn hơn. Mai cố gắng bình tâm lại, để mình không tỉnh dậy, mình không thể tỉnh dậy vào lúc này. Khi anh đến trước mặt cô, mỉm cười, nụ cười duyên dáng và nhẹ nhõm. Mai nhìn vào mắt anh, an yên kỳ lạ. Gạt bỏ mọi suy nghĩ, âu lo, gạt bỏ mọi thứ đạo đức xã hội, mọi thứ ngụy biện ban ngày khi cô còn thức, Mai ôm lấy anh. Cô ôm rất chặt. Cả thế giới dừng lại đi, Mai van vỉ. Và cô thổn thức khóc.
Đột nhiên Mai mở mắt ra, cô đã tỉnh dậy, mi mắt ướt nhòe. Giữa bóng tối lặng im, cuộn sâu trong chăn, Mai nhận thức rõ ràng rằng mình đã thức giấc. Hình khối của sự thật rõ nét và sắc sảo hơn, âm thanh trong đêm không lùng bùng mà gọn và sắc, hơi lạnh của đêm cũng in rõ lên da. Và anh tan biến rồi!
Sáng hôm sau, Mai thẫn thờ đi làm, vứt quyển sách ố màu kỳ lạ vào một chỗ. Cô cảm giác lún sâu vào thế giới ảo giác mơ mộng đó sẽ khiến mình hóa điên trong thực tại, trong khi còn biết bao việc phải làm. Thỉnh thoảng nỗi nhớ cuộn trào lên trong lòng Mai, thổn thức và da diết như một bài ca dài dằng dặc và hoang vắng.
Đến lớp, thầy giáo thông báo buổi học cuối cùng, bao gồm ôn tập, đề thi thử và trò chuyện thân mật định hướng cho các bạn. Không khí ồn ào và sôi nổi, mọi người trò chuyện cởi mở và gần gũi nhau hơn. Vì sau hôm nay, ai cũng có con đường riêng của mình. Cuộc sống sẽ cuốn chúng ta đi theo những ngả chẳng bao giờ được định trước. Kiếp trước phải ngoảnh mặt bao nhiêu lần kiếp này mới được đi qua mặt nhau?
Anh đi ngang chỗ cô gái nhỏ, lặng lẽ ngồi cạnh bên. “Lát đi ăn gì với anh không? Anh mời”
Quán cà phê nhỏ và ấm cúng. Nhạc du dương. Mai dựa lưng vào tường, ôm lấy chiếc