![]() | Sẽ chẳng có ngày mai17:22 / 15.11.2014 482 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.5 /10 |
Sẽ chẳng có ngày mai
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Mai tình cờ nhìn thấy con anh – con bé ngây thơ và trong veo như một cơn gió mát lành. Đột nhiên, có điều gì đó vỡ tan trong không trung. Tan học, cô ngồi thẫn thờ ở bến xe bus, không tin vào những gì đang xảy ra.
6 giờ sáng, một buổi sáng dễ thương. Nắng ào qua giếng trời vàng ươm và óng ả, tràn xuống từng bậc thang gỗ nâu bóng. Ngày nào cũng vậy, cứ giờ này là cô gái đứng dưới khoảng trời xanh này, tập thể dục và yoga nửa tiếng, rồi lò dò đi tắm gội. Sau đó mới ào xuống tầng dưới ăn sáng và chuẩn bị cơm mang đi làm. Có điều hôm nay là chủ nhật, thường thì Mai có chế độ tập nặng hơn và đọc sách căng hơn.
Cô đang chạy đua với thời gian cho khóa học cao học ở Ý năm tới. Nhiều lúc Mai đã bật khóc vì sợ mình không thể theo kịp tiến độ. Chỉ còn vài tháng nữa mà cuộc sống thì quá bộn bề – cô gái đang ở trong tình trạng như một người lúc nào cũng cố vùng vẫy mà chỉ nổi được dập dềnh trên mặt sóng. Nhưng mà hôm nay Mai ốm. Sau nửa giờ đánh vật với quyển sách đầy chữ trong khi đầu óc nhất định không chịu hoạt động, Mai biết hôm nay lại là một ngày trật ra khỏi kế hoạch. Cô thở dài, chui vào chăn nằm rên rỉ, ngủ mơ. Giấc mơ nặng nề và mê man như một chuỗi lo lắng dài dằng dặc và ám ảnh.
Lớp học buổi chiều, Mai quấn khăn kín mít vào lớp. Mọi người đã nhường hẳn một ghế đầu cho Mai. Các anh chị thương cô sinh viên nhỏ tuổi nhất lớp mà ngày nào cũng quá nửa giờ mới chạy tất tả vào lớp, tóc tai bơ phờ vì chạy hùng hục theo xe bus do giờ làm kết thúc muộn. Ngồi yên vị tại chỗ rồi, Mai quay xuống nhìn anh một cái, nhoẻn cười, biết thế nào anh cũng ghi bài rất kỹ những phần Mai chưa đến.
Kể từ lúc Mai đến, anh sẽ lại ngồi không lắng nghe thầy giảng. Hay ho ở lớp Cao học là ở chỗ, học trò phần lớn là các thầy cô giáo trẻ, và anh lại là người học giỏi nhất trong số các thầy cô giáo trẻ này. Sau khi tròn mắt “Xem nào” và giật lấy xếp giấy của anh, Mai lẳng lặng ngồi đọc phần ghi chép ngay ngắn và rõ ràng. Nhưng hôm nay đúng là một ngày mà đầu óc đình trệ, sự mệt mỏi thể chất dễ làm người ta yếu đuối về tinh thần, Mai tự ý vẽ một hình trái tim be bé vào giữa những trang giấy, biết rằng mình đang sai…
Mai đăng ký vào lớp này nhờ tìm hiểu qua các anh chị đi trước. Biết rằng hơi quá sức nhưng nếu cô phấn đấu được kết quả cao cuối kỳ, thầy giáo sẽ viết cho một lá thư giới thiệu đầy sức mạnh. Thế là Mai đăng ký liều, đóng một khoản tiền lớn, và cắp cặp đi học với quyết tâm điên đảo. Ngày đầu tiên vào lớp, suốt ba tiếng đồng hồ, Mai ngồi đơ ở hàng ghế cuối, trân trân nhìn lên bảng đen đã đầy những chữ cái Hi Lạp ngoằn ngoèo, những định lý mang tên những con người kỳ lạ, chẳng hiểu gì. Nhưng vì giấc mơ Ý xa xôi mà cũng gần gũi quá, cô gái tự ép mình đọc sách và nghiên cứu điên cuồng, lúc ấy chỉ biết rằng có một anh học rất giỏi và hay lên hỏi bài thầy giống như Mai.