![]() | Sẽ chẳng có ngày mai17:22 / 15.11.2014 481 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Sẽ chẳng có ngày mai
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Radio phát chương trình nhạc tình yêu ngọt lịm, lời hát “you are too good to be true, can’t take my eyes off you…” vang lên trong không gian tĩnh lặng như từng đợt sóng vỗ dập dềnh, dịu dàng nhưng đủ dìm đến ngạt thở một kẻ đang đuối dần. Khung cảnh đó Mai không bao giờ quên, mọi thứ xung quanh như được khắc tạc vào sâu hun hút. Một bạn nam nhịp nhịp chân, một bạn nữ đeo một cái vòng tay họa tiết kỳ lạ. Không gian bé nhỏ phủ một thứ ánh sáng ngọt dịu giống như đã được ủ từ trăm năm trước chỉ đợi những thời điểm kỳ lạ mới đổ tràn ra. Giọng chị phát thanh êm êm, kể về một câu chuyện tình buồn, một chuyện tình tan vỡ, một chuyện tình cô đơn…
Sau những lần lưỡng lự của cả hai bên, tối hôm đó, Mai bắt anh kể hết về gia đình bé nhỏ của anh, về việc anh đã gặp vợ anh như thế nào, về đứa con dễ thương của anh ra sao. Anh khẽ khàng:
- Thế em nghĩ là anh đã có gia đình chưa? Hay nó là cháu anh?
- Em nghĩ là chưa – Mai dừng lại, tự hỏi lòng mình, rồi vẫn ngập ngừng
Anh quay sang nhìn Mai, mắt hấp háy:
- Em nghĩ là chưa, hay là em muốn là chưa, hay là em hi vọng là chưa…
Mai thật thà nhìn vào mắt anh, chạnh lòng ngơ ngác:
- Sao anh ác thế…
Anh ngập ngừng:
- Nếu có thì sao?
- Thì dù em có thích đi cùng anh như thế này…
- Em vẫn thích hả?
- Không, em sẽ không làm thế nữa. Tại sao phải làm thế…
…
- Anh và vợ anh gặp nhau ở bên Úc, khi cùng đi giao lưu văn hóa. Một năm. Sau đấy về nước, bên nhau thêm mấy năm nữa thì cưới. Một năm sau đó thì có con và một năm sau nữa thì anh có mặt ở đây – anh mỉm cười.
- Con anh dễ thương thật
- Vì cả hai bố mẹ đều rất dễ thương
- …
- Em đáng yêu… – anh vuốt tóc Mai, thì thầm
- …
Mai đặc biệt không động tới việc hỏi tên. Cô sợ hãi những cái tên đó vang lên sẽ in hằn vĩnh viễn như một mũi khoan vào trí óc mình. Hai người nói chuyện rất lâu, thản nhiên, tiếc nuối, nắm tay nhau và thi thoảng nhìn thật sâu vào mắt nhau như không muốn tin vào sự thật này. Có điều, Mai tôn trọng bản thân mình, tôn trọng anh, và sau đó là tôn trọng gia đình anh. Cô biết mình phải từ bỏ.