Polaroid
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!

Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!


17:52 / 15.11.2014
614 - Chia sẻ : Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!Tại sao “ấy” lại là…??Híc!! Tại sao “ấy” lại là…??Híc!! Tại sao “ấy” lại là…??Híc!! Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!
9.4 /10
- Chuyên đề:

Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Ngày quyết định ấy cũng đã đến. Tôi sửa soạn thật đẹp. Lần này tôi cố ý đến trễ, và thấy ấy đang ở đó. Tôi tiến đến với cuộc chiến tình yêu đang chờ ở phía trước. Trống ngực đang hoạt động với công suất tối đa, huyết áp có lẽ đang tăng với tần số cao nhất. Tôi giấu món quà ở đằng sau và bước đến trước mặt ấy. Ấy thấy tôi và nở nụ cười quen thuộc, tôi hít một hơi thật sâu và giơ món quà trên tay lên trước ấy. Ấy thoáng ngạc nhiên. Tôi nhắm mắt và nói một mạch:
-Người Pháp nói: Amour. Người Hàn nói: saranghyeo. Người Philippin nói: Mahal kita. Người Indonesia nói: Aku mencintaimu. Người Trung Quốc nói: Quơ ai ni. Người Anh nói: I Love You. Còn em, em nói: Em yêu anh.
…Im ắng…
Tôi hồi hộp chờ đợi nhưng không nghe động tĩnh gì. Tôi khẽ mở mắt để xem tình hình, ấy vô cùng sửng sốt. Ấy sững người nhìn tôi với một ánh mắt bối rối.
Tôi thất vọng, ấy không thích tôi sao? Tôi tự hỏi. Tôi cúi gằm mặt xuống, khẽ nói:
-Anh không thích em sao?
-À… Ngọc à… chắc bạn nhầm lẫn gì đó rồi… Tâm… Tâm là..
Tôi cố mở tròn mắt lắng nghe
-Tâm là con gái mà…
Ầmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ấy vừa dứt câu thì như một tiếng sét xé rạch tâm can của tôi. Trời đất như tối sầm lại. Cơn bão lòng nổi lên. Tôi ngã huỵch xuống đất không một sức sống. Tôi không tin vào tai mình, nước mắt rưng rưng, tôi ngước nhìn Tâm đang hoảng hốt, tôi gặn từng tiếng hỏi lại một lần nữa, để tìm một tia hy vọng cuối cùng: “Bạn… đùa…à…??”. Tôi hồi hộp nhìn cậu ấy, tôi thầm mong thượng đế hãy cho cậu ấy nói là cậu ấy đã lầm, nhưng… tôi chỉ nhận dược sự im lặng và đôi mắt mang đầy tội lỗi nhìn tôi.
Tôi bật cười trong nỗi đau. Cơn mưa trong trái tim đổ ào xuống. Thế là hết… Ấy vội ngồi xuống đỡ tôi dậy. Tôi đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn ấy … “bốp!”… Tôi đã làm gì??? Híc!! Tôi đã tát vào mặt ấy một cái rõ đau. Ấy vẫn im lặng không nói gì. Tôi hét lên, hét thật to. Tôi hận mình và ghét sự im lặng kia của ấy. Tôi gào và đấm nhiều và mạnh vào ấy:
-Nói đi! Tại sao?…Tại sao không nói sớm hơn. Lừa gạt tình cảm của tôi làm cô thấy vui lắm sao? HUHUHU!
Ấy quỳ xuống ôm chặt lấy tôi:

Trang: « 1,7,8,[9]
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm