![]() | Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!17:52 / 15.11.2014 547 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Ấy gãi đầu cười khì:
-Bạn thú vị thật đấy, có thế mà cũng khóc. Đó chỉ là đam mê của mình, nhưng ba mình muốn sau này mình theo ngành Y học.
-Ơ, ước mơ của bạn thì bạn thực hiện, sao phải bị ép buộc vậy, như thế chẳng khác gì nhốt tù? -Tôi bức xúc.
-Hihi. Tớ muốn lắm, nhưng mình bắt buộc phải làm bác sĩ, vì đó là nghề gia truyền của gia đình tớ. -Đôi mắt ấy thoáng buồn.
Tôi cảm nhận được nổi buồn đó của ấy nhưng lại chẳng biết làm gì, tôi muốn ôm ấy vào lòng quá. Híc.
Tôi và ấy thôi đạp ngỗng, lên bờ đi dạo, lúc ấy đã hơn 9h30. Tôi chợt thấy một quầy kem Ý tuyệt ngon ở trước mặt, liền chạy đến và mua hai cây cho hai đứa cùng ăn. Tôi đã cương quyết không cho ấy trả tiền, mặc dù ấy đã đòi trả. Chúng tôi vừa đi vừa ăn như… (một cặp tình nhân vậy). Đang ăn, tôi bỗng nghĩ ra một trò chơi, tôi lén lút quẹt một ít kem trên tay rồi giả vờ đi lại gần ấy. Ấy không nghĩ gì cả, nhìn hành động của tôi. Tôi cười cười đểu đểu nói: “Mặt cậu dính gì kìa!”…rồi phếch kem lên mặt ấy và bỏ chạy, thế mà còn quay mặt lại lêu lêu ấy nữa. (Hơi nghịch đúng không? HiHi). Ấy nhìn tôi, mỉm cười rồi đuổi theo. Ấy chạy nhanh thật, dù đã cách một quãng xa rồi mà ấy vẫn đuổi kịp. Đến một thảm cỏ, ấy chụp được tôi nhưng lỡ đà té về trước khiến tôi ngã theo. Tôi nằm gọn giữa hai tay chống đất của ấy. Khoảng cách giờ đây khá gần. Tim tôi đập thình thịch. Ấy nhoẻn miệng cười và nói khẽ: “Bắt được bạn rồi”.
Thế giới quanh tôi như chỉ còn mình tôi và ấy, tim tôi nhảy múa vì cảm nhận được từng hơi thở của ấy. Không gian yên lặng, tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại nhắm mắt, tôi đang chờ điều gì đây. Bỗng:
-Cậu bị sao hả, sao nhắm mắt vậy? -Ấy vẫn vô tư.
“Éc!”
Tôi mở mắt ra, mặt nóng ran đỏ bừng vì mắc cỡ, trời xui quỷ khiến, tôi hất mạnh ấy ra khiến ấy ngã ngửa. Tôi hốt hoảng, vội đỡ ấy dậy và xin lỗi ríu rít. Ấy phá lên cười. Ấy thật bao dung, ấy không giận tôi. Thật, lúc ấy tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ quê thôi. Và tôi thật không ngờ, ấy lại xoa đầu tôi và nói:
-Bạn dễ thương thật đó.
Tôi bặm môi để kiềm chế cơn vui trong lòng. “Chắc là ấy thích mình rồi đây”-Tôi đã nghĩ vậy
Chúng tôi tạm chia tay. Tối hôm ấy, tôi liền tải bài hát “Đừng buông tay anh” để nghe. Tuy không hay bằng ấy hát nhưng tôi có thể tưởng tượng đến giọng của ấy, và nó khiến tôi chìm vào một giấc ngủ thật ngon và thật dài….(Nói vậy thôi chứ mấy hổm ngủ vẫn dài và vẫn ngon.)