![]() | Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!17:52 / 15.11.2014 548 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.0 /10 |
Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tôi cúi nhẹ đầu:
-Chào bạn.
-Sao khách sáo thế, bạn chờ mình lâu chưa? Mà hôm nay bạn đẹp thật đấy! Hihi!- Cậu ấy vui vẻ nói.
Nghe vậy, tôi rất là vui, nhưng vờ vịt:
-Cậu khéo nịnh, đẹp gì đâu chứ, bạn mới đẹp kìa, công nhận cậu đẹp trai thật đấy.
Nghe tôi khen vậy, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Ơ! Đẹp… trai ư?-Nhưng rồi nhớ lại điều gì đó, ấy liền đổi sắc mặt và cười một nụ cười bí hiểm.
Tôi rủ ấy đạp ngỗng trên mặt hồ lung linh của công viên, thật lãng mạng biết chừng nào. Tôi và ấy cười nói vui vẻ, cùng trao đổi nhiều chuyện linh tinh. Tôi và ấy nói chuyện thật “tâm đầu ý hợp”. Nói chuyện trên trời dưới đất vậy cũng hay. Tôi biết ấy thích âm nhạc và thần tượng ca sĩ Hồ Quang Hiếu, dù tôi không thích anh ca sĩ đó nhưng vẫn làm ra vẻ thích lắm, vỗ tay hoan hô đồng ý tán thưởng (định bụng là tối nay về lên mạng xem về ca sĩ này), ai nhè ấy hỏi tôi biết bài “Đừng buông tay anh” không? Thật thì tôi không biết nhưng vẫn gật đầu.
-Bạn thuộc không? Cùng hát nào?
-Ơ ơ, mình…mình không thuộc. Xin lỗi. -Tôi bối rối.
-À, không sao đâu, để Tâm hát cho Ngọc nghe nha?
Trời, câu nói ấy mới đúng ý tôi làm sao, tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý liền. Bạn mà là tôi chắc cũng vậy đấy.
Ấy bắt đầu hát…
“…Có những lúc thoáng qua…con tim em đang khóc…mà tại sao em không hiểu ra…”
Trời ơi là trời. Giọng hát ấm áp làm sao. Hay quá. Y hệt như ca sĩ chuyên nghiệp, cách biểu hiện của nét mặt cũng chuyên nghiệp nốt. Ấy làm tim tôi rung động, tôi nhắm mắt để cảm nhận hết những cảm xúc mà ấy đem lại cho tôi. Không có gì để nói hơn hai từ: Tuyệt vời. Tôi chợt nghĩ: “Ai mà được ấy yêu chắc hạnh phúc lắm. Hí hí”
“…và anh cố níu lấy phút giây bên em lần cuối, huơ….huơ…”
Tiếng hát của ấy đã kết thúc rồi mà văng vẳng bên tai tôi còn nghe thấy giọng hát đó,ấy đã truyền cho tôi cái cảm xúc trong bài hát khiến tôi phải rơi nước mắt trong vô thức. Ấy ngạc nhiên, lay lay tôi và hỏi:
-Ngọc sao vậy? Mình hát dở đến mức bạn khóc luôn sao?
Tôi giật mình:
-Á à không, thật tuyệt vời, bạn hát hơn cả ca sĩ luôn đấy. Híc. Hát hay đến mức mà khiến mình phải bật khóc vì rung động. Sau này lớn lên bạn làm ca sĩ đi!