![]() | Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!17:52 / 15.11.2014 546 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.3 /10 |
Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Khi đã ghe xong ngọn và ngành, nó phán một câu: “Chậc chậc, nghe như phim, như truyện nhở? Thui rùi bạn của tui ui, bà mắc bệnh tương tư rồi.” -”Bệnh tương tư là sao?”-Tôi không biết thật, nên hỏi lại, rồi nó nói cho tôi biết, đó là khi mình mong nhớ một ai đó, mình sẽ như người mất hồn, luôn luôn nhớ về người đó, nhẹ thì mấy ngày sẽ hết, nặng thì có thể mất ăn mất ngủ, dẫn đến suy sụp tinh thần và nguy cơ nhập viện là rất lớn. Tôi sợ lắm: “Eo, ghê vậy à?”-”Ừm, ghê lắm.” (nó ra vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề, nó là thế). -”Gớm! Kinh nghiệm đầy đầu nhỉ?” -Tôi trêu. Nó liền đáp: “Ngộ mà lị. Hihi.”. Thế là hai đứa cười sặc sụa. Nói chuyện với nhỏ, tôi cảm thấy thật thoải mái, nó luôn làm tôi thấy thư thái. Tôi quý nhỏ lắm. Chúng tôi nói chuyện đến 12h rồi mới ngủ, vậy nên sáng ngủ nướng bị mẹ mắng quá chời. híc!
Hai ngày rồi mà ấy cũng chẳng gọi tôi một cuộc hay một tin nhắn cũng không. Tôi thất vọng tràn trề. Giống như ấy muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi vậy. Tôi học võ nên lòng kiên nhẫn không đến nổi nào, nhưng đối với chuyện này thì hai ngày đã vượt qua giới hạn rồi. Tôi hít một hơi thật dài, tôi quyết tâm lấy điện thoại ra, nhắn: “Chào bạn, biết mình là ai không?”. Tưởng đâu bạn ấy đã lưu số tôi rồi nhưng: “Không, bạn là ai?” -”Tớ là Bích Ngọc.”. Một lần nữa ấy làm tôi hụt hẫng: “Ừm, Ngọc. Mà sao Ngọc biết Tâm? -”Ngọc là người được Tâm cứu và đưa về tận nhà hôm trước đó.”-”Ừm, mình nhớ rồi, có gì không bạn?”. Đến lúc này tôi mới thật sự bối rối, tôi không biết nên nói gì cho hợp lý đây, để ấy không biết được “trái tim đen” của tôi. Vội vàng lục lọi những lý do trong đầu, cuối cùng, tôi chọn một lý do thích hợp: “Chủ nhật tuần này bạn rảnh không? Cho mình một cuộc hẹn đi, mình muốn cảm ơn bạn vì đã cứu mình. Mình muốn trả ơn. Đồng ý nha bạn?”-”Ôi, không cần đâu, mình giúp bạn không phải để bạn trả ơn, bạn nhớ tuyện Lục Vân Tiên không, có câu ‘giúp người mà há trả ơn- làm người thế ấy cũng phi anh hùng’. Hì hì.”. Cậu ấy cũng khá vui tính đấy chứ, tôi năn nỉ: “Đi mà, mình cảm thấy rất ray rứt, không thể không trả ơn được. Đi nha! Tại công viên trước nhà mình đấy, bạn biết chứ? Mình sẽ đợi đến khi nào bạn đến thì thôi. 8h.Vậy nhé!”. Tôi hồi hộp chờ đợi, tôi vui như nhận được quà khi thấy tin nhắn của ấy gửi đến: “Vậy cũng được, thôi bye bạn, tớ bận chút việc.”. Dù hơi tiếc vì nói chuyện ít nhưng cũng không sao, chủ nhật này cũng gặp thui. Tôi cười hô hố một mình rồi đến tủ quần áo lựa chọn cái áo đẹp nhất, mơ màng tưởng tượng đến ngày đó. Tuyệt!!