![]() | Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!17:52 / 15.11.2014 543 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Đi và trò chuyện với ấy, tôi mới biết ấy tên Nguyễn Thanh Tâm, là một người khá vui vẻ, ấy ở miền Trung, mới chuyển vào đây. Tôi cứ tưởng ấy sẽ học trường tôi, ai nhè trường tôi đã có đủ lượng học sinh và không muốn nhận thêm nên từ chối đơn xin, cậu ấy phải học một ngôi trường cách nhà bạn ấy rất xa. Tôi tiếc hùi hụi, trách thầm: “Trường ui là trường, sao mà trường nỡ đối xử với cậu ấy như thế?”. Tôi có xin số phone của ấy. Số sim cân đối đẹp khiếp. Nói chung, ấy rất hoàn hảo. Tuy trong ánh trăng rằm không nhìn rõ mặt nhưng tôi dám chắc ấy rất đẹp trai. Tôi và ấy nói chuyện rất vui, nhưng đoạn đường về nhà tôi sao mấy hôm xa lắm vậy mà khi đi với ấy lại ngắn đến lạ, phút chốc đã đến nhà. Tôi chia tay với ấy mà lòng cứ dâng tràn cảm xúc xao xuyến, luyến tiếc. Híc.
Ăn xong, tôi vội chạy ngay vào phòng ngủ săm se chiếc phone. Tôi đang chờ tin nhắn của ấy. Ấy đã có số của tôi. Nhưng… chờ dài cả cổ mà chẳng thấy ấy nhắn tin hay gọi gì cả. Vô tâm. híc. Xin số của ấy là tôi đã can đảm hết mức rồi. Không lẽ bây giờ nhắn tin trước thì lòng tự tôn của con gái để ở đâu, không khéo ấy lại cho mình là… thì chết nữa.
Đấu tranh tâm lý một lúc, lúc đó đã hơn 9h rồi. Tôi vô vọng lắm. Rồi ôm điện thoại nằm suy nghĩ miên man và nhỡ thiếp đi lúc nào không hề hay biết. Trong giấc mơ đó tôi nghe điện thoại reo, là ấy, ấy đang gọi, tôi mừng rỡ, vội vàng bấm máy nge, nhưng ngặt nổi cái điện thoại hư phím bấm hoài không được. Tôi bực lắm, muốn ném nhưng không nỡ. Và…Tôi giật mình dậy. Đúng là điện thoại tôi cũng đang reo,… tôi hào hứng bấm máy, nhưng trong hiện thực thì điện thoại tôi còn ngon ơ, mà… người gọi không phải là ấy mà của con nhỏ bạn, nó gọi hỏi mai học bài văn là gì. Trớt quớt hà. Không hiểu sao tôi phát bực, nổi cáu với nó: “Không biết!!”. Tôi cũng không hiểu sao nữa, nhỏ có làm gì tôi đâu, hay là do nhỏ gọi làm tôi giật mình thức giấc? Nhỏ bạn nghe thấy thế vội ríu rít xin lỗi tôi, thật dễ thương, nó là người bạn thân từ lúc nhỏ của tôi, tôi thấy hơi bối rối, vội xin lỗi lại…Mà lạ thật, cái tính của tôi không giữ được bí mật gì với ai, có thì nói, không có thì thôi, không nói dối, cũng không giấu giếm ai, nhất là cái miệng ngọt như mía của con bạn, nó mà dụ vài câu là tôi nói huỵch toẹt ra à. Chẳng hạn, nó hỏi tôi có chuyện gì mà nổi cáu với nó thế, tôi nói không có gì, nhưng rồi nó bảo: “Thui mà Ngọc Bích, tui biết bà là bạn thân nhất của tui, có chuyện gì là bà nói với tôi liền, nói với bạn bè nghe đi, để có gì tui sẻ chia cho. Tui hứa là sẽ giữ bí mật đến xuống mồ, không ai biết được, trừ trường hợp họ cho tui tiền ăn kem. hihi”. -”Thui đi, tui định nói mà bà nói vậy thì miễn đi.”-”Ấy ấy! Tui giỡn à, dù có kề dao ở cổ, tôi cũng ngậm miệng mà, Ngọc Bích dễ thương…!”. Thế đấy, tôi liền bị rơi vào bẫy và kể hết, tôi kể chuyện gặp ấy và kể tâm trạng của tôi lúc bây giờ.