![]() | Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!17:52 / 15.11.2014 542 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.9 /10 |
Tại sao “ấy” lại là…??Híc!!
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Ơ cái ****** cái này, mày muốn chết à!!- Hắn giận dữ đưa tay lên toan đánh tôi, thì bất chợt:
-Ê mấy anh kia! 6 đứa con trai ăn hiếp một đứa con gái không biết nhục à?-Giọng của một người con trai xuất hiện trong ánh trăng mờ ảo. Đó là “ấy”. Do trời trăng, nên tôi thoáng thấy được ngoại hình của ấy. Là một người khá cao, làn da trắng, tóc mái kiểu Hàn Quốc rất phong cách, bộ đồ ấy mặc rất là teen. Đúng là mẫu hình tượng tôi thích. Ấy vừa nói vừa bước đến phía tôi và bọn đó.
Một thằng trong nhóm vội tiến đến ấy và nắm cổ áo ấy, hắn gằn giọng:
-Mày là thằng nào, sao dám hỗn láo thế? Mắc mớ gì mày xía vào chuyện tụi tao?
- Tôi đề nghị anh bỏ tay ra, tôi không muốn đánh nhau bây giờ đâu.- Ấy bình tĩnh nói.
Hắn tức tối gầm gừ, giơ nắm đấm đánh ấy, tôi bất lực vì bị bao vây bởi 5 tên kia, bỗng:
-Á…aaaaaa!! – một tiếng hét đau đớn vang lên, nhưng rất may không phải là ấy mà là tên kia. Ấy đã dễ dàng bẽ ngược tay của hắn khiến hắn phải kêu lên vậy. Cả bọn thấy thế đồng loạt xông lên đánh ấy. Ấy như Hoàng Phi Hồng tung những cú cước vô cùng đẹp mắt, khiến bọn chúng nằm lăn lóc trên mặt đất, đứa ôm bụng, đứa ôm ngực,… Bọn chúng quắn quýt ngồi dậy, trèo lên xe và phóng đi mất hút. Thật sự thì trình độ võ thuật của tôi không vừa đâu nhơ, đai đỏ võ cổ truyền luôn đó. Phải học 5 năm mới đạt đến trình độ đó, nếu không có ấy, thì bọn đó đối với tôi cũng không là gì. Nhưng nhờ vậy tôi mới có dịp gặp gỡ một “cao thủ võ lâm” như ấy.
Ấy quan tâm hỏi tôi có sao không. Ôi, giọng ấm thật. Tôi đang rộn ràng vì vừa được hưởng cái cảm giác “anh hùng cứu mĩ nhân” của ấy đem lại, hèn gì mà mấy mỹ nhân thời xưa mê các anh hùng như điếu đổ. Tôi cũng vậy (^_^ hí hí). Tôi thẹn thùng đáp nhẹ:
-Mình không sao…!Cảm ơn vì bạn đã giúp mình nhé!
-Ừm! Không có gì, ai mà thấy cảnh đó đều ra tay giúp đỡ thôi. Bạn cẩn thận nhé, bây giờ nhiều chuyện phức tạp lắm. Để mình đưa bạn về ha!- Ấy thân thiện.
Dại gì mà từ chối lời đề nghị hấp dẫn của một chàng trai đẹp vầy, nên tôi giả vờ hỏi:
-Không phiền cậu chứ?
Ấy nhún vai:
-Gì đâu mà phiền. Chỉ e bạn ngại thôi.
Như được mở cờ trong bụng, tôi liền đồng ý, thế là ấy đưa tôi về…