![]() | Tại sao lại lãng quên ?21:23 / 15.11.2014 414 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.7 /10 |
Tại sao lại lãng quên ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
anh cũng ích về nhà,có khi em nằm trên bàn trong tay ôm ly ca phê chờ anh về rồi ngủ quên,em thức dậy với cơ thể mỏi lì,tình hình cứ như vậy cho đến khi mẹ em gọi điện có chuyện,nhà em không giống nhà anh rất nghèo,ba em mất sớm mẹ gồng gánh nuôi em học rồi lúc em ra trường chưa thể báo hiếu thì em lấy chồng mặc dù đám cưới này nhà trai lo hết,em biết mẹ em bệnh nặng nên gọi điện thoại xin anh,nhưng hồi chuông kéo dài vô vọng,anh không bắt máy,em không thể để mẹ chờ lâu lập tức đón xe về quê chở mẹ lên khám bệnh,và em được biết mẹ bị bệnh khó chữa,em rất đau lòng rồi gục ngã..đúng trong niềm đau có niềm vui em đã có thai được 2 tháng,em vui mừng khôn siết điện cho anh thì chuông điện thoại kéo dài đằng đẵng có phải anh quá lạnh lùng đã lãng quên người vợ này hay không?em đưa mẹ về nhà,hai mẹ con nói chuyện rất lâu rồi mẹ mệt em chả suy nghĩ them,dìu mẹ vào phòng ngủ của mình,đợi mẹ ngủ em mới ra ngoài,…anh về lúc 1h sáng toàn thân toàn mùi rượu,em dìu anh vào nhà,em đặt anh xuống sàn đã dược lót chiếu anh tỏa ý không hài lòng em đành kể cho anh nghe mọi chuyện trừ chuyện em mang thai…anh nhìn em rồi quát lớn,anh mắng em tại sao lại tự ý quyết định khi không hỏi ý anh,anh còn nói đây là nhà anh cứ không là nhà em,em không trả lời quay mặt đi để nước mắt lăn dài trên má,anh không nhìn em cũng không lau nước mắt giúp em,anh nằm xuống có thể anh hiểu đã làm tổn thương em..em thôi khóc nằm kế bên anh,anh quay lưng hướng khác em chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng rồi ôm anh,anh không quay lại…..Những ngày sau đó em lo cơm cho mẹ rồi ngồi đợi anh ở nhà,có lúc bụng đói meo,đành ăn tạm gì đó rồi đợi anh dùng bữa,nhưng từ khi mẹ em đến,sau đêm đó anh cũng chả buồn về nhà,em hỏi dùng điện thoại hỏi anh thì anh nói về nhà làm gì phải ngủ trên chiếc chiếc đau lưng đó ak,em buồn vì em có hơn gì anh khi mà em mang thai,lưng em mỏi nhừ vì mỗi lần ngủ,bác sĩ nói người mang thai sẽ có nhiều triệu chứng mà đau lưng cũng là một trong số đó ,em đợi mỏi mòn,em tự mình đăng kí học tiết học dành cho bà mẹ,trong lúc những người phụ nữ kia đi cùng chồng thì cô đi một mình,lặng lẽ,có những lúc người ta hỏi em chồng đâu mà đi một mình em cười trừ rồi lảng tránh,..em nhìn tờ lịch trên tường bốn ngày rồi anh không về nhà,em lo cho anh gọi điện thoại thì chuông không đáp,em đến công ty anh,bước vô ai cũng nhìn cô xa lạ em hỏi giám đốc đâu,thì mấy chị nhân viên chỉ,bởi vì họ tưởng em là đối tác quan trọng mà anh nói khi sáng nên mới cho em vào chứ thật ra em làm gì có vinh hạnh được anh dẫn theo đến công ty đâu mà mọi người biết,em lên phòng theo sự chỉ dẫn cô nhân viên,em bước đi mà tim đau,khi đến gần phòng ,thấy cửa không khóa em hé mở định tạo bất ngờ thì em chết trân khi thấy cảnh anh đang ôm một cô gái khác,hai người quấn lấy nhau,em nhìn thấy,đau đau lắm,em đang mang trong người dòng máu con anh tại sao anh lại như thế ?? Liệu anh đã quên lời hứa năm nào,anh từng nói?Dừng lại đi ,em van anh,nhưng anh thấy em,nhìn em rồi tiếp tục,anh chán em đến thế sao anh,anh quên người vợ này rồi sao???Em khóc rồi chạy vụt ra với sự ngỡ ngàng đám nhân viên,anh không đuổi theo,chẳng còn hình bóng anh nữa rồi,đau đau quá,trái tim sao lại đau thế này?Em về nhà trong trạng tái suy sụp,không một cú điện thoại,không đuổi theo,em thật ra chả là gì của anh,em không xinh như cô gái kia,không có tiền như cô gái kia cũng không biết trang điểm đòi hỏi như cô gái kia em không xứng đáng với anh,có phải em đã bay quá cao rồi té xuống quá đau,anh là một giám đốc tiền bạc vô số kể còn em là một luật sư rỗi việc với cái bằng đại học,em làm sao xứng,anh thừa sức cưới một người tốt em?Em có phải đã sai lầm khi quyết định yêu anh và cưới anh?đúng,em đã sai và em sẽ trả lại tự do cho anh,em thu dọn hành lí em và mẹ sẽ ra đi trả lai tự do cho anh,xong xuôi em kí tên vào tờ ly hôn đặt lên bàn cùng với bức thư và thẻ ATM,em không cần tiền của anh,em có dành dụm thời đi học một số tiền dù không đủ nhưng cũng giúp được phần nào hai mẹ con,em bước đi đóng cửa cẩn thận,em sẽ chẳng bao giờ về đây nữa rồi kỉ niệm ngày nào cũng nên kết thúc để lại sự yên bình cho nó….