![]() | Tạm biệt cậu…tình đầu của tớ21:27 / 15.11.2014 794 - Chia sẻ : ![]()
9.5 /10 |
Tạm biệt cậu…tình đầu của tớ
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Cô gái nghẹn ngào, nấc lên một tiếng “Cậu nói thật chứ?”
“Uh”
***
Tất cả cứ như đang trêu đùa với trái tim. Nếu là bạn, tớ sẽ có thể buông tay cậu ra mỉm cười mừng vui khi cậu tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng là “bạn thân”….tớ sẽ không thể buông tay mà không đau, nhưng cũng không thể giữ chặt cậu ở bên vì như thế thật quá ích kỉ và bất công đối với cậu. Trong kí ức của cậu, tớ sẽ lùi sâu hơn một chút, nép mình hơn một chút. Tớ sẽ là người con gái thứ hai sau người con gái cậu yêu.
Vì tớ và cậu, chúng ta là bạn thân!
Tớ tham lam với tay giữ lấy trái tim của cậu, nhưng lại bao bọc trái tim tớ. Cậu ở đấy, không bước thêm về phía tớ và cũng không bước ra xa. Giữa chúng ta có một khoảng cách bé nhỏ như thế tồn tại, tồn tại rất lâu mà tớ không nhận ra, cậu đơn độc bên cô gái vô tâm, ích kỉ là tớ.
Nếu lúc tớ hỏi, cậu đừng nói, đừng “Ừ” thì tốt biết mấy, cho cả cậu và tớ. Tớ có thể là một trong số những người bạn đi qua cuộc đời cậu và đôi lúc cậu sẽ quên mất tớ, hoặc may mắn biết đâu cậu sẽ không quên. Nếu là thế có thể tớ đã mỉm cười thật lòng.
Giá như cậu đừng là bạn thân của tớ… Tớ mong điều đó trong khi người nói muốn làm bạn thân lại là tớ. Thật nực cười phải không?
“Cậu mệt không?” giọng cô gái từ phía sau lưng hỏi cậu con trai.
“Không”
“Thật á? Đèo tớ không nặng sao?”
“Có. Cậu mũm mĩm thế kia, không nặng thì ai tin” cậu con trai cười lớn, trêu chọc.
Nghe cậu con trai nói vậy, khuôn mặt dịu dàng của cô lúc nãy biến mất thay vào đó là gương mặt ương ngạnh, ấm ức.
“Hả?”
“Mũm mĩm cái đầu cậu ấy, cậu chuẩn bị chết chắc rồi”. Chất giọng nham hiểm đầy ẩn ý như báo trước sắp sửa có mây giông kéo đến.
Ngắt lời, cô kéo tay áo xoa đôi bàn tay rồi đưa lên miệng “phù, phù” mấy tiếng tiến gần nhéo vào tấm lưng rộng đáng ghét che chắn trước mặt mình.
“bảo tớ nặng nữa không?” một cái rồi thêm một cái nữa “mũm mĩm này”
“á” cậu thất thanh kêu lên, giật nảy người khiến chiếc xe đạp trong tích tắc lạng lách từ bên này sang bên kia đường, suýt tí nữa lao xuống triền đê.
“đau quá, tha cho tớ”. Cậu nhăn mặt. Từ khi chơi với cô, thứ mà cậu sợ nhất chính là cái trò trả thù ác độc này của cô. Thứ độc chiêu duy nhất, điểm mạnh đáng sợ duy nhất của cô dùng để tra tấn cậu mỗi khi cậu cố trêu chọc cô đến đỏ mặt, tức tối.

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới