Duck hunt
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Tàu muộn

Tàu muộn


23:00 / 15.11.2014
579 - Chia sẻ : Tàu muộnTàu muộn Tàu muộn Tàu muộn Tàu muộn
9.3 /10
- Chuyên đề:

Tàu muộn


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Chợt Nhiên rùng mình. Người đàn bà nở nụ cười héo úa, lại chất giọng thổ trầm:
- Con không nhớ dì à Nhiên?
Giọng thổ ve vuốt các đầu dây thần kinh yếu ớt của Nhiên, cô hoang mang ấp úng như nhai sương mù:
- Dì là…
- Dì ở nhà ngoại con, ngay bên cạnh gốc Trang mà.
Nhiên chợt nhoẻn cười ngơ ngẩn:
- À, cây Sử quân tử đầu hè, mà sao dì…???…
Nhiên chợt nhận ra mùa hoa Sử quân tử nồng nàn hăng hắc vây chặt lấy toàn bộ khứu giác át cả mùi nước hoa Taboo. Ồ gốc hoa Trang leo dày đặc um tùm của nhà Ngoại thì Nhiên không lạ lùng gì, cô vẫn núp trong vòm cây rậm rịt trĩu hoa chơi trò năm mười…
Bàn tay gầy xương lạnh lẽo của người đàn bà xiết chặt tay Nhiên:
- Bây giờ mình đi về nhà.
- Có xa không dì? – Nhiên hỏi ngu ngơ.
- Từ đây về Phan là 9 cây số.
- Vậy mình đi bằng gì? – Nhiên lúng búng.
- Bằng xe thổ mộ. Xe đang chờ mình kìa con.
Theo hướng ngón tay chỉ điệu đàng cong vút của người đàn bà, dưới ngọn đèn vàng tù mù, chiếc xe gỗ và con ngựa già gục gặc đầu nhấp nhổm trên sân ga. Nhiên loạng choạng bước đi, sân ga tối om quạnh quẽ không 1 bóng người, cả tiếng thở của chính mình Nhiên cũng không còn nghe thấy.
Mỏng như 1 làn khói, người đàn bà nép sát vào Nhiên, món tóc mai rung rinh chạm vào gò má Nhiên lạnh và nhột nhạt. Chợt Nhiên rùng mình, mồ hôi lạnh lại tuôn dài chạy dọc theo sống lưng. Tiếng vó ngựa gõ lộp cộp trên đường đá làm Nhiên tỉnh táo trở lại. Bàn tay trắng xanh trong suốt của người đàn bà vuốt ve vai Nhiên:
- Con có muốn nghe chuyện xưa của nhà mình không?
- Là chuyện gì? Bà ngoại chẳng bao giờ kể con nghe chuyện xưa cả.
- Chuyện về 1 lời nguyền lên những người đàn ông trong họ nhà mình.
- Có 1 lời nguyền à? – Ý thức như rời xa Nhiên, cô thấy mình chới với rời rã.
- Ừa, lời nguyền đó từ lâu lắm rồi, từ thời ông ngoại của con.
Ông ngoại, từng suy nghĩ vụn vằn rời rạc trôi bềnh bồng trong đầu Nhiên.
- Ông ngoại chết sớm từ trước khi con ra đời. Con chưa bao giờ gặp ông ngoại…
- Nhưng ta thì biết ông ngoại của con – đôi mắt người đàn bà mơ màng, màu xám xanh chuyển thành tím thẫm mê hoặc – biết rất rõ – giọng thổ tiếp tục rì rầm, ngột ngạt….

Trang: « 1,2,[3],4,5 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm