![]() | Tau yêu mi17:26 / 15.11.2014 571 - Chia sẻ : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9.2 /10 |
Tau yêu mi
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Uhm! không có gì! bữa khác tau nói cho? Tôi cũng vờ quên đi câu hỏi của em !rồi..
Thôi! tau chở mi về kẻo muộn. Tôi không muốn em bị cảm lạnh khi đi chơi với tôi nữa, nên đề nghị chở em về sớm.
Ngồi xíu đã!hihi! năn nỉ đó.Tau năn nỉ mi đó. Lại lần nữa! đôi môi lại bĩu lên mà làm nũng nài nỉ.
Nhưng tôi không chịu! bắt em lên xe và chở em về phòng trọ của em!Em xuống xe, rồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn,em quay lưng đi nhưng không thể che giấu được tiếng cười khúc khích vì vui mừng khi đi dạo cùng tôi!
Tau về mi nghe!
Tôi vội chào với sau lưng em rồi dắt xe ra về trong vui mừng cũng không thể không lo lắng và đặt ra cho mình nhiều câu hỏi? Tối hôm sau! tôi qua đón em đi chơi lần nữa, và sẽ hứa hẹn là rủ em đi uống trà sữa rồi nói hết tình cảm của mình dành cho em bấy lâu.
Đợi ở cửa phòng trọ em hơi lâu so với hôm qua rất nhiều, nhưng không hẳn vì thế mà tôi nản lòng bực bội với em, con gái mà! Em bước ra, cũng với phong cách như hôm qua nhưng lần này là cái áo sơ mi trắng khác và trên đầu có kèm theo cái mũ phớt đỏ chót, bỏ thùng và vẫn đẹp phong cách như ngày nào tôi thích.Vào quán trà sữa, bao ánh mắt đổ dồn về em!vì đó là một cái style riêng của em mà. Em ngồi xuống bàn! hai đứa tôi gọi hai li trà sữa dâu tây. Tôi và em vừa ngồi vừa nói chuyện đồ án tốt nghiệp cuối năm, em cứ kể về những kiểu đồ án khó hiểu mà thầy bộ môn hướng dẫn, rồi nói về thầy trưởng khoa khó tính.Tôi cũng phụ họa theo vài câu cùng em cho vui chứ, tôi đâu có hiểu luận án của em mô tê gì sất.Từ em rồi chuyển sang tôi, hết chuyện rồi hai đứa lại nghịch ngợm với cái li sữa, vô tình tôi quơ tay đụng ngay cái mũ của em, rơi xuống sàn nhà, mái tóc dài xõa ra, từng sợi tóc theo cái mũ mà rụng xuống. Tôi vội nhặt chiếc mũ lên định đưa cho em! tôi bất giác thấy trong mũ một mớ tóc rụng!
Hihi! đưa cho tau, mi định cướp mũ đẹp của tau hả?
Lại lần nữa em cười! sao cứ mỗi lần em cười lại khiến lòng tôi sao xuyến đến vậy, cứ mỗi lần em hé môi là tôi quên ngay mình định nói gì với em, em khẽ nói trong vô tư hồn nhiên, nhưng lần này em không kịp gạt đi hay che được hai dòng máu đỏ thẩm đang chảy từ mũi em xuống vành môi bé xíu đó nữa. Em định gạt đi thì tôi túm lấy ngay tay em lại! tay trái nắm giữ tay em! tay phải lấy mảnh giấy thơm để ngay trên bàn mà nhè nhẹ đưa lên lau khô cho em. Đôi mắt em đỏ ngầu lên rồi chớp chớp, giọt nước mắt lăn xuống chạm nhẹ vào ngón tay tôi.