XtGem Forum catalog
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?

Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?


20:24 / 15.11.2014
597 - Chia sẻ : Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ? Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ? Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ? Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?
9.5 /10
- Chuyên đề:

Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


-Con gái à, con đã có em trai. Nó vừa mới ra đời.
Ầm.m.m.m.mmmmm!!!
Một tiếng sét nổ lên, sáng chóe, rạch ngang bầu trời đêm u ám, lạnh lùng. Nó vừa rạch xé bầu trời vừa hét lên giận dữ. Thật giận dữ. Ông Trời đang đồng cảm với tôi???
Chân tôi đứng không vững nữa mà ngã khuỵu xuống. Tôi sợ sét, nhưng tiếng sét đáng sợ kia không phải là nguyên nhân khiến tôi như thế này, mà do tin báo là tôi đã có em trai từ chính miệng… mẹ…
Tôi đang vui hay đang xúc động ư? KHÔNG HỀ!!!!!!!!!! Tôi đang rất giận dữ và đau đớn đến tận xương tủy. Tôi đau… đau khủng khiếp… nỗi đau của một cô bé đã chịu nhiều tổn thương của đời!!! Tại sao ư?… Vì… tôi…có em trai…
Ông Trời chợt khóc, khóc thay tôi, những giọt nước mắt rất nặng, đổ ào xuống, làm mọi vật như điên đảo. Mưa rất là to…
Tôi cố gượng dậy, nhíu mày đau đớn nhìn thẳng vào mắt mẹ, tôi khó khăn gặng từng chữ:
-Mẹ …vừa nói… là thật hả??
Mẹ khẽ gật đầu và đánh mặt qua chỗ khác như tránh mặt tôi. Hai mắt của mẹ long lanh bởi dòng lệ đang ứa đọng sắp tuôn trào, tôi biết, hẳn mẹ cũng đang rất đau, và đau gấp trăm ngàn lần so với tôi. Tôi bật cười, một nụ cười xót xa. Tim tôi như có ai bóp nghẹn lại, không thở nổi…
Tôi cố gượng cười để tạo vỏ bọc mạnh mẽ cho mình, tôi hỏi trong nỗi cay đắng tột cùng:
-Ba… đâu rồi… mẹ?
-Ba đang chuẩn bị xe chở chúng ta xuống bệnh viện. Con mau thay đồ để… gặp em.
Mọi vật xung quanh như nhòe đi, tôi nhắm mắt, nhắm lại cho hai hàng nước mắt ương bướng kia đừng chảy ra… Tôi chạy nhanh vào phòng của mình, nhanh như đang trốn chạy, như muốn tìm lối thoát cho mình. Đóng sầm cửa phòng, không còn đứng vững nữa, tôi tựa lưng vào cửa rồi trượt dài người xuống sàn. Nước mắt tuôn ra xối xả. Tôi mong sao nó chảy ra hết đi để tôi còn cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng nước mắt mà, nó không thương hại ai hết, nó đành lòng chảy ngược những giọt nước mắt cay đắng vào trong tim, khiến nó bỏng rát và đau đớn tột cùng. Tôi cần lắm, cần lắm một bàn tay che chở…
Bạn biết không? Tôi rất yêu trẻ nhỏ. Yêu nhiều, đơn giản vì chúng rất đáng yêu. Bọn chúng rất ngây thơ, trong sáng. Nụ cười hồn nhiên thật thanh khiết. Tất cả những yếu tố tốt đẹp của con người, tôi nghĩ rằng, chúng đều hội tụ đủ trong tâm hồn của trẻ thơ.

Trang: [1],2,3,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm