![]() | Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?20:24 / 15.11.2014 598 - Chia sẻ : ![]()
9.1 /10 |
Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
-Tôi khuyên bà nên cưới vợ cho ổng, cứ tình trạng này không sớm thì muộn cũng đổ vỡ hết thôi. Đừng cố nữa. Bà cứ cưới đi, làm vợ lớn cũng có quyền mà. Nếu bà thương ổng thì phải làm vậy để được bên ổng chứ!- Một người bạn cũ của mẹ tôi, khi nghe mẹ tôi kể về hoàn cảnh gia đình hiện giờ, bả khuyên mẹ tôi vậy.
Mẹ tôi có vẻ không chịu:
-Nhưng, ai lại hai bà vợ ở chung một nhà, như vậy sao chịu nổi?
-Haizz! Ai bảo bà cho nó về sống chung, cứ để nó ở ngoài, có gì qua lại không tốt hơn sao??
-Nhưng đâu có ai khờ vậy đâu bà?- Mẹ tôi có vẻ nghi hoặc.
-Tôi có quen một người, nó góa phụ ở tuổi 32, có đứa con trai rồi. Để tui nói nó thử nó chịu không.
-Bà cố giúp tui nhé!
Vậy đó, mẹ tôi đã ngậm đắng nuốt cay, làm chủ hôn cho chồng với bà góa phụ kia. Và bà góa phụ đó… đã sinh tôi ra… Không biết phải gọi là may mắn hay xui rủi mà trong lúc sinh, bà ta… mẹ ruột tôi… đã chết vì băng huyết…
Tuy là tôi không cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ ruột của mình, nhưng Ông Trời còn bao dung, Ông đã ban cho tôi tình yêu thương bao la như biển cả của dì… Không! Chưa bao giờ tôi xem mẹ là dì. Trong mắt tôi, mẹ chính là người đứt từng khúc ruột để sinh tôi ra trên cõi đời này. Ngày xưa, kinh tế gia đình rất chật vật, mẹ đã chạy đôn chạy đáo tìm người có thể cho tôi sữa, mẹ đã từng quỳ xuống, tha thiết cầu xin người ta để họ chịu cho tôi ** mớm, hay mẹ đã đạp hơn trăm cây số bằng chiếc xe đạp cũ kĩ (thời ấy ba mẹ chưa có tiền mua xe máy), đèo tôi vào bệnh viện chạy chữa khi mới cảm hay sốt nhẹ, chạy mượn từng lon gạo, từng hạt nếp để xay thành bột cho tôi ăn…còn nhiều, nhiều nữa… Mẹ đã làm tất cả… vì tôi… Thế mới nói: “công sanh không bằng công dưỡng” mà.
Từ khi có mặt tôi trong gia đình đã từ lâu thiếu vắng nụ cười, ba mẹ ai nấy đều hạnh phúc. Gian nhà trở nên ấm cúng khi đông về, không còn cái lạnh lẽo thấu xương đến đáng sợ như trước. Hạnh phúc đã trở lại. Tiếng ầu ơ vang lên. Tiếng khóc, tiếng bập bẹ: “Ba…ba…ma…ma” làm ấm áp lòng người. Tiếng cười đùa vang vọng vào vũ trụ bao la…

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới