The Soda Pop
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?

Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?


20:24 / 15.11.2014
596 - Chia sẻ : Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ? Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ? Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ? Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?
9.7 /10
- Chuyên đề:

Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Tôi, chính tôi là thiên thần bé nhỏ đã gắn kết sợi dây tình cảm của ba mẹ, khiến họ trở lại thời thanh xuân. Họ đã yêu nhau hơn, thậm chí là hạnh phúc hơn khi mới cưới nữa. Vị thần Tình Yêu đã ở lại trong gia đình tôi trong suốt mười ba năm. Đối với mẹ và tôi, như vậy đã đủ lắm rồi. Thế mà, quy luật cuộc sống: ‘Gia đình nào có thần Tình Yêu thì gia đình ấy sẽ được thần Thành Công và thần Giàu Có ghé thăm’ lại diễn ra trong gia đình của tôi. Ba mẹ đã cố gắng làm lụng, chịu nhiều vất vả, khó khăn, không mệt mỏi để cải thiện kinh tế gia đình. Nhiều lúc tưởng chừng những chướng ngại vật trên con đường dẫn đến sự thành công và giàu có sẽ làm cho ba mẹ tôi chùn bước, nhưng họ đã vượt qua bằng chính sức mạnh tình yêu giữa hai vợ chồng và tình yêu của đứa con gái ngoan, bé bỏng này. Và rồi, gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo, trở nên khấm khá, đủ ăn đủ mặt, và dần dư giả hơn. Kinh tế được hoàn toàn cải thiện.
Hết chưa?? Vâng! Chưa hết! Đích đến chưa phải là ở đó. Lòng đố kỵ, ganh ghét của thế gian một lần nữa, không để cái tổ ấm ấm áp của tôi được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc. Cái cớ tiếp theo để họ xỉa xói: Không có người nối dõi Tông đường. Họ nghĩ rằng, con gái như tôi sau này lấy chồng sẽ không còn thờ cúng cha mẹ, sẽ bỏ bê cha mẹ mà theo chồng. Thật là ngốc nghếch khi tôi lại nghĩ: Quan điểm đó đã xưa, đã là dĩ vãng rồi. Bây giờ đang là thế kỉ XXI, thời đại mới, con người sẽ không còn nghĩ tới những quan điểm lạc hậu, sai lầm vậy nữa. Nhưng không, tôi đã lầm, nó còn tồn tại mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều. Và cứ thế, ba đã sa đà, mù quáng vào những lời chế giễu, lời châm chọt của người đời, khiến ông quyết tâm phải có bằng được một người con trai nối họ của mình. Con người thật tham lam phải không? Khi chưa có gì cả thì cho rằng ước mơ lớn nhất, duy nhất chỉ là một đứa con, mà khi có rồi, lại cầu thêm một đứa con trai nữa. Đấy có nên gọi là “lòng tham vô đáy” của con người hay không?
Năm tôi 13 tuổi, chuyện này mới chớm nở trong suy nghĩ của ba, mẹ đã một mực ngăn cản, khuyên ngăn hết lời, nhưng vô dụng bởi cái tính cố chấp và nóng nảy của ba. Một cuộc cãi vã đã xảy ra, điều mà tôi chưa từng được chứng kiến và chưa bao giờ nghĩ đến. Quá đột ngột.
- Tôi đã quyết định rồi, bà đừng có cản tôi! Vô ích thôi! Bộ bà không thương, không nghĩ cho tôi sao? Bà chỉ nghĩ cho bà thôi vậy?- Ba tôi quát lên trước lời khuyên của mẹ. Ông giận dữ gằn giọng

Trang: « 1,2,3,[4],5,6,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm