Disneyland 1972 Love the old s
Wap hay Like ủng hộ GOOGLEPLAY.WAP.SH
+A Tăng cỡ chữ - AMặc định - -AGiảm cỡ chữ
Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?

Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?


20:24 / 15.11.2014
601 - Chia sẻ : Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ? Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ? Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ? Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?
9.9 /10
- Chuyên đề:

Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?


- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:


Mẹ cười nhạt trong đau đớn:
- Hơ!…Tôi không thương ông, không nghĩ cho ông ư? Tôi chỉ nghĩ cho tôi ư? Thật nực cười. Ông nghe cho rõ đây! Nếu như thế thì 13 năm trước tôi đã không cưới vợ lẻ cho ông, không chăm sóc con gái của ông đến tận bây giờ rồi. Chỉ vì nghĩ cho cái gia đình này, tôi mới hi sinh hạnh phúc của mình để thực hiện cái ý nguyện của ông, vậy mà bây giờ ông muốn nó đổ vỡ hay sao??
- Tôi đã nói rồi, tôi cũng yêu bà, yêu con, yêu cái nhà này, nhưng tôi muốn một đứa con trai, bà đã hi sinh một lần rồi, không thể hi sinh một lần nữa ư?-Ba tôi rít lên.
“Bốp!!!”
Mẹ tôi tức tối giáng vào mặt ba một cái tát rõ đau, mẹ khóc. Tôi biết rằng, mẹ tát ba cũng như đang tát vào chính mình, vì tình yêu của mẹ đối với ba là vô bờ bến:
-Tôi cũng có giới hạn của tôi chứ. Sao ông không một lần nghĩ đến cảm nhận của tôi? Sao ông cứ nghe những lời nói của người ta mà hủy hoại gia đình của chúng ta? Sao ông lại tham lam như thế? Đối với ông như thế nào mới đủ đây hả??? HuHu!!
Trong lúc tức giận không suy nghĩ được gì, ba tôi đã vô tình cầm dao cắt xé tâm can của mẹ bằng một câu đầy độc địa:
- Bà tưởng tôi muốn như vậy lắm sao. Tất cả là tại bà, tại bà không sanh con được thôi, trách gì tôi. Nó là con gái thì làm được gì.
“Rầm!”
Mẹ sâm sàng, choáng váng, thế giới như sụp đổ trước mắt mẹ tôi. Bà ngã huỵch xuống sàn. Nỗi đau trong tiềm thức lại trỗi dậy. Nghẹt thở, đau tim, vô vọng, hụt hẫng là tất cả những cảm xúc của mẹ khi nghe lời nói như ngàn cây kim châm vô hình của ba…
Khi nhận thức được lời nói của mình, ba vội vàng chạy đến đỡ mẹ dậy, miệng gấp gáp:
-Anh… xin lỗi… anh không…
Cắt ngang lời nói của ba bằng một ánh mắt đầy căm hờn, lạnh lùng nhất từ một người vợ từ trước đến nay luôn dịu dàng, hiền hậu, đằm thắm, mẹ cay cú:
-Đúng! Tôi chẳng ra gì. Ông muốn làm gì thì làm. Mặc xác ông!
Nhưng, cả hai người đâu biết, một nhân vật thứ ba từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết cuộc cãi vã, là tôi. Trường tôi tan học sớm hơn mọi ngày. Tôi nên cảm ơn trường hay trách nó vì đã cho tôi biết một sự thật, một sự thật hết sức phũ phàng: Tôi là con riêng của ba. Đau ư? Từ ấy vẫn chưa diễn tả hết tâm trạng của tôi lúc đó. Nói thế nào cho đúng nhỉ? Thật sự tôi không biết nên nói thế nào cho đúng đây. Khủng khiếp, tiếng nổ của một trái boom nguyên tử, tận cùng của nỗi đau ??? Tôi không biết nên dùng từ ngữ nào cho hợp lí. Trước mắt tôi là một màu đen, không một tia sáng của niềm tin, hy vọng. Ba mẹ đã gạt tôi từ đó đến giờ, tôi như một con ngốc, cứ tự đắc cho mình là đứa con bình thường, đang sống trong một gia đình luôn ngập tràn hạnh phúc và không một thế lực nào đánh đổ được nó. Giờ thì sao? Tất cả, tất cả chỉ là do tôi tự áp đặt nó mà thôi. Tuổi dậy thì, cái tuổi mà bồng bột nhất của mỗi con người, khi hưởng trọn cú shock ấy, bạn sẽ thế nào? Còn tôi, tôi cứ vô thức chạy đi, không biết điểm dừng là nơi nào, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi…

Trang: « 1,3,4,[5],6,7,9 »
Đến trang:
Bình luận
Cùng Chuyên mục
Bài viết đáng quan tâm