![]() | Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?20:24 / 15.11.2014 604 - Chia sẻ : ![]()
9.3 /10 |
Thiên thần hạnh phúc là em tôi ư ?
- Chuyên mục: Truyện Ngắn
- Người đăng: Zink
- Nội dung:
Tay bé chỉ về phía một ngôi nhà tranh tạm bợ, cũ kĩ. Đó là nhà ư? Còn hơn là ổ chuột. Ước chừng như chỉ một cơn gió hơi mạnh thổi qua cũng làm cái được gọi là nhà của cô bé sẽ ngã nhào xuống ngay. Tôi bùi ngùi, xót thương ôm bé vào lòng. Tôi bật khóc… Nhờ bé, tôi mới nghiệm ra rằng: Mình quá ngốc nghếch, quá dại dột khi suy nghĩ quẩn như vậy. Huống hồ, trong thế gian, còn biết bao hoàn cảnh khốn khó, khó khăn hơn tôi gấp trăm ngàn lần, chẳng hạn như cô bé này đây. Như cô bé, vẫn vô tư trước cuộc sống, không suy nghĩ gì có phải tốt hơn không?
Ghé sát đầu vào tai tôi, bé thì thầm:
-Bé tặng cho chị nhành hướng dương này nhé! Mẹ tặng cho bé đấy! Chị đừng khóc nữa ha.
Tôi mỉm môi, trìu mến hôn nhẹ lên cái má phúng phính hồng hào, rồi đặt bàn tay sờ vào đó, tôi hỏi:
-Bé yêu mẹ không?
Nhắc đến mẹ, mắt bé sáng rỡ lên, gật đầu lia lịa:
-Dạ yêu, yêu lắm lắm luôn! Mẹ bé cũng yêu bé lắm!Hihi
Nghe đến đây, nước mắt tôi lại giàn giụa chảy ra. Đúng! Tôi cũng rất yêu mẹ, sống với mẹ bao nhiêu năm, tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu vắng tình mẫu tử dạt dào từ mẹ, và chưa bao giờ biết đến cái gọi là quy luật “mẹ ghẻ con chồng” đã làm đau khổ biết bao tâm hồn bé thơ trong các mẩu chuyện tôi từng đọc. Không lẽ tình cảm thiêng liêng ấy vội vàng tan biến sao? Tuy ba không còn thương tôi nữa, nhưng tôi không cần. Tình yêu của mẹ là quá đủ rồi. Còn ai tốt hơn mẹ tôi nữa chứ?
Tôi vui vẻ đón nhận nhành hướng dương tươi đẹp trên đôi tay của bé. Nhẹ nhàng đưa cành hoa lên, một mùi hương ngào ngạt xộc lên mũi như muốn tôi thấm thía những gì diễn ra vào ngày hôm nay, tôi sẽ…mãi mãi không bao giờ quên…
Chia tay bé, tôi lê bước chân về nhà. Về đến cổng, tôi run run. Sức mạnh lúc nãy biến đâu mất rồi. Sợ quá. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng ba và mẹ cãi nhau, nhưng đề tài khiến hai người cãi cọ lại là tôi:
- Bà đừng khóc nữa được không! Chờ một lát xem thử nó có về không, chưa gì hết mà làm quá lên…
- Đúng rồi, ông giờ đâu còn cần nó nữa, giờ ông chỉ biết đến con trai mà thôi, mẹ con tôi ông gạt qua một bên rồi.
- Bà thôi đi! Tôi không muốn cãi nhau với bà trong hoàn cảnh bây giờ.
Tôi rụt rè đẩy cửa bước vào, không khí thật căng thẳng. Tôi thưa nhỏ:
- Thưa ba mẹ con mới về!
Như thấy được vàng, mẹ mừng rỡ chạy đến ôm tôi vào lòng khóc nức nở. Mẹ sờ sẩm khắp người tôi như đã xa cách bao nhiêu năm, mẹ hỏi:

Tăng cỡ chữ
Mặc định
Giảm cỡ chữ






Trang Chủ
Quay lại
Làm mới